Chương 03 [1]

60 10 6
                                    

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
______________

Đã nửa tháng trôi qua kể từ lúc Tiêu Chiến gặp Triệu Hàn. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ, Tiêu Chiến vẫn đều đặn đi làm, khi có thời gian rảnh rỗi lại đến thăm Vương Nhất Bác. Dạo gần đây có nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra nên trung tâm cứu trợ trẻ em và phòng Cảnh sát hình sự liên tục bận rộn.

Hôm nay Tiêu Chiến được cho về sớm, cậu lại chuẩn bị đồ đến Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Dẫu biết rằng anh đang trong quân ngũ, biết rằng đó là công việc của anh và những đồng đội khác phải làm, biết rằng trách nhiệm của họ là dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ an nguy cho xã hội nhưng cậu vẫn không đành lòng.

Thường xuyên đến thăm anh như vậy Tiêu Chiến cũng thấy ngại nhưng mà cậu không an tâm. Người yêu cậu không biết đã bao nhiêu lần lao mình vào biển lửa, lọt khỏi tay của Diêm Vương không biết bao nhiêu lần, bảo cậu yên lòng, sao có thể chứ.

.

.

.

Lưu Mẫn để ý từ sáng đến giờ Vương Nhất Bác cứ cầm nắm gì đó trong tay, đi tới đi lui rồi lại cười tủm tỉm trông có vẻ vui lắm. Từ phía sau nhẹ nhàng bước đến, Lưu Mẫn phát hiện trong tay của Vương Nhất Bác có một hộp nhung đỏ. Không cần đoán cũng biết, là nhẫn cầu hôn.

- Chà chà. Đến bước này rồi sao?

- Đại ca, anh làm em giật mình. Ừm, em đang muốn cầu hôn Chiến.

- Được đó. Hai đứa đi đến được bây giờ thật tốt quá rồi cũng nên tính đến chuyện lâu dài rồi.

Giọng Lưu Mẫn hào sảng, phóng khoáng. Thằng em này của anh sắp thành gia lập thất rồi. Chuyện tốt, chuyện tốt.

- Bọn em yêu nhau cũng mấy năm rồi, bên nhau cả đời là chuyện chắc chắn. Chỉ là em vẫn muốn hỏi ý kiến em ấy trước đã. Nếu em ấy chưa muốn kết hôn bây giờ thì em sẽ chờ vài năm nữa, còn nếu em ấy đồng ý thì em sẽ trải thảm đỏ, mặc quân phục thật bảnh bao đi cầu hôn em ấy.

Giọng Vương Nhất Bác kích động, anh không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc. Lưu Mẫn bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác:

- Chú mày khoe khoang sến súa quá.

Lưu Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ lớn liền thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở phòng bảo vệ:

- Ái nhân của chú mày lại đến kìa.

Lưu Mẫn vừa dứt lời thì từ loa phát ra tiếng thông báo quen tai, tháng này đã nghe bốn lần.

- Đồng chí Vương Nhất Bác có người nhà vào thăm.

Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây lương thanh trà, nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy đến liền vẫy tay, cười rạng rỡ. Tiêu Chiến nhào đến, lọt thỏm trong vòng tay của anh. Cả hai ngồi trên băng ghế dài, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa, chần chừ một lúc mới hỏi nhỏ:

- Chiến ơi, Chiến có thương anh không?

- Không thương.

- Gì cơ?

[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ