Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả cậu bé Soonyoung năm 3 tuổi thì không có cụm nào phù hợp hơn cụm từ "lành tính". Thằng nhóc mập mạp trắng trẻo, má phinh phính hay cười ai nhìn vào cũng muốn nhéo một phát cho đỡ ghiền ấy thật sự rất lành tính.
Nó lành đến độ chị gái nó chịu không nổi mà suốt ngày chửi nó ngu.
Ngày ấy nó mới chập chững chân ướt chân ráo vào đời khi bước vào cánh cổng trường mầm non. Trong khi mấy đứa trẻ khác khóc bù lu bù loa lên vì phải đi học thì trường hợp của Soonyoung ngược lại hoàn toàn. Nó hiên ngang bước từng bước mạnh mẽ vào lớp, vui vẻ cười toét lên khoe hàng răng sữa mới mọc chào mấy cô. Sau đó quay lưng lại hào hứng vẫy tay tạm biệt ba má nó để bắt đầu một ngày học tập, trong khi ba má nó khóc muốn trôi cả cái trường vì nó đi học.
"Huhu... Thương em quá. Em đi học kìa."
"Em phải xa ba má mà sao em hào hứng thế? Huhuhu."
"Hay tôi vào ôm em thêm cái nha mình chứ tôi xót em quá... Huhuhu"
"Vậy tôi vào với mình. Hic."
Hình ảnh đứa con trai út ít được hai người cưng như trứng hứng như hoa nay phải đi học, đã thế em còn rất mạnh mẽ cười như được mùa khi phải xa họ khiến cặp vợ chồng họ Kwon xúc động không thôi. Con trai họ quả là một em bé hiểu chuyện không khóc quấy ba má mình, thương quá đi.
"Hai người làm ơn làm phước đi. Nó đi học chứ có phải đi đánh trận đâu." Chưa kịp bước vào lớp để ôm hôn con trai bé bỏng trước khi phải xa nó một ngày, nhị vị phụ huynh họ Kwon đã bị con gái rượu của mình tạt thẳng một gáo nước lạnh. "Nó vui vẻ đến thế vào ngày đầu đi học chứng tỏ ngày thường ở nhà bị hai người phiền dữ lắm."
Dứt lời, không cần đợi hai người kia phản ứng, con gái cả nhà họ Kwon ngúng nguẩy bỏ ra xe. Ban nãy trước khi thằng bé vào lớp đã bị ôm hôn một tràng rồi, còn đòi ôm hôn gì nữa chứ. Cô sắp trễ học tới nơi rồi. Thành thật mà nói cô không lo lắng cho em trai mình nhiều đến thế, bởi trước đó một tuần cô đã dành thời gian bổ túc khoá phòng chống bạo lực học đường do cô biên soạn từ chính trải nghiệm của mình cho em trai. Nói cho oai chứ nội dung cũng khá là gãy gọn: Không chủ động gây sự với ai, nhưng nếu nó động thì mình chạm, nó cảm thì mình xúc, không cần ngán bố con thằng nào.
Chỉ là cô không ngờ thằng em của cô nó lại lành tính đến mức độ không nghe lời chị mà để bản thân bị đánh bầm cả lưng một tuần sau đó.
"Kwon Soonyoung!" Đích nữ nhà họ Kwon hiện tại mặt đen như đít nồi ngồi khoanh chân đối diện thằng em chuột béo đang cởi trần của mình. Vết bầm sau lưng nó trông thật chướng mắt.
"D... dạ." Soonyoung ngồi khép nép, co rúm cả người lại, lí nhí trả lời trước sát khí của bà chị nhà mình. Nói thiệt nó sợ bả hơn cái bọn bắt nạt ở trường gấp chục lần cơ.
"Chị dạy mày những gì?"
"Nhưng... nhưng đánh bạn xấu lắm."
"Nên mày để tụi nó đánh mày bầm cả lưng?" Thật hết thuốc chữa, nếu không phải cô hơn em trai mình tận 10 tuổi thì giờ cô đã tìm lũ kia tính sổ rồi. Bất quá lũ nhóc đó cũng chỉ mới 3 tuổi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] SoonHoon || Ảnh cưới theo concept nào?
FanfictionMột câu chuyện nhỏ của 2 thằng bạn thân về sau hết thân vì chuyển qua yêu nhau chứ không có gì quá đặc sắc. Warning: OOC, trong fic có chửi thề. Pairing: SoonHoon, Meanie, CheolHan, JunHao, Verkwan, SeokSoo. Disclaimer: Nội dung hoàn toàn đến từ trí...