Bây giờ chịu trách nhiệm, vậy sau này thì sao?
____________________
Phòng y tế.
"Em ấy bị ngất do mất máu quá nhiều, cô đã băng bó lại rồi. Cái này..." cô giáo tặc lưỡi một cái "phải đi bệnh viện khâu lại thôi"
"Cảm ơn cô" Hajin rối rít cảm ơn, có người vừa cứu con bạn chí cốt của nó rồi.
"Em ở đây chăm sóc, anh ra ngoài kiếm đôi dép cho Saram đi tạm"
"Ừm"
Cô nhìn chiếc sneaker trắng nhuộm cả mảng đỏ mà xót không thành lời. Biết cơ địa máu lỏng nên cô thường quan tâm không cho em bị thương... Kết quả thì vẫn vậy, do em xui quá thôi...
Lại tia mắt đến chỗ em đang nằm mà thương không biết để đâu. Dáng vẻ khi ngủ vô tư, nhưng chỉ cần thức dậy thì mọi phiền toái đều ập đến.
Cô biết em luôn phải chăm chỉ học tập vì điều kiện gia đình không tốt... Vậy mà, ông trời luôn muốn đối đầu với em.
Đã nghèo còn xui, câu danh ngôn của em.
Hàng mi run hờ, mắt long lanh chậm mở, môi em mấp mấy nói "đây là đâu? Hay là..." tự nhiên em thấy có gì đó không đúng, sao nơi đây lại trắng thế này "hay là mình lên thiên đàng rồi" em bật dậy la to.
"Xem ra lo thừa rồi" cô nhìn em la hét um sùm thì lắc đầu ngán ngẫm...
"Ủa Hajin mày cũng chết rồi hả?" em mở mắt to thật to nhìn cô đang mặt hình sự như muốn giết người.
Chỉ là muốn giết con đần như em thôi
Đập một cái bốp vô đầu Saram
"Tỉnh chưa con, mày trù tao chết sớm hay gì!"
"Đau tao, không chết thì thôi... Làm căng" em nhăn nhó ôm đầu, lại nhìn xuống cái chân.
Nó thê thảm kinh khủng, miếng băng gạt hồi nãy đã thấm đỏ... Máu đã lỏng còn lâu đông.
"Chân tao sao rồi, nhìn kinh quá!"
"Chưa què là may... Mà khó hiểu ha, té một cái mà rách mẹ đầu gối!"
"Vậy tao có đi được không?" em nắm lấy tay cô vẻ mong đợi.
"Được nhưng..."
"Nhưng?"
"Phải đi bệnh viện cho người ta khâu!"
"..." em như bị dội một gáo nước "đệch con mịa nó, thôi tao dã từ cuộc đời đây"
Trên đời sợ nhất là ma, thứ hai là bò sát, thứ ba là dao kéo, kim tiêm...
"Thôi chiều tao với Jaeyun đi với mày, không sao!" cô xoa tay em, ôm em an ủi.
Em sụt sịt sắp khóc rồi đây...
"Ủa mà tiền bối Sim đâu?"
"Đừng có mà xưng hô kiểu đó nữa!... Đi kiếm dép cho mày mang rồi!"
Em đần thối ra "dép, mắc gì đi dép. Tao có giày mà?"
Cô trỏ trỏ vào trán em rồi nói "máu nó chảy ướt giày mày rồi, vớ trong cũng tanh nồng mùi máu... Đem bỏ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAY & YOU] Blood Letter
Fanfiction"Tiểu yêu nữ em không được ngủ, nếu không tôi tố cáo em tội quyến rũ tôi đó nên nghe tôi, xe cứu thương sắp đến rồi!!" Có một nhân vật từng nói:"tình yêu là lời nguyền tồi tệ nhất" Hắn không muốn trao tình cho người khác. Hắn rung động mà không biết...