so scarlet it was

509 60 25
                                    

Jeonghan ngồi phía cuối phòng tập khi Mingyu đang cười đùa với Seungkwan, bất kể biểu cảm ngốc nghếch gì mà cậu chàng biểu cảm ra trên gương mặt mình thì hắn đều có thể cười được. Jeonghan cá là nó chẳng buồn cười đến thế, chỉ là Mingyu là một người cực kỳ dễ giải trí mà thôi. Anh không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm hắn cho tới khi Mingyu quay ra phía mình, mắt đối mắt với anh. Jeonghan kiềm chế cơn rộn rạo đột ngột trào dâng trong bụng và nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể trong một căn phòng toàn là mấy cậu trai trong độ tuổi 20 đầy mồ hôi cùng thứ âm nhạc vang to thoát ra từ màng loa.

"Nè anh", Mingyu ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, huých nhẹ người anh.

"Nè em."

"Thấy thứ gì mình thích hả?" Mingyu trêu, đôi mắt hắn ánh lên niềm vui. Trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu, Jeonghan nghĩ. Họ vẫn hay làm những chuyện thế này, trêu chọc đùa cợt nhau một cách đầy tán tỉnh. Hoặc chí ít đó là những gì anh cảm thấy vậy. Với những gì anh biết thì Mingyu có thể làm điều này với tất cả các thành viên khác nữa.

Nói nhảm gì vậy chứ, anh thừa biết hắn có làm như vậy mà. Mingyu lúc nào cũng tràn đầy tình yêu thương, cho dù những người khác có đem hắn ra làm trò cười hay trêu tức hắn thì tới cuối ngày, vẫn sẽ luôn có một cái vỗ nhẹ lên vai, một cánh tay ôm ngang eo hoặc choàng qua vai hắn, một bàn tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nói với hắn rằng tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ tình yêu đơn thuần dành cho hắn mà thôi, nếu họ biết hắn không thoải mái với những việc đó thì họ đã ngưng ngay lập tức. Và Mingyu cũng hiểu điều ấy, thế nên điều đó thật sự rất ngọt ngào. Hệt như bản thân hắn vậy.

"Em đáng yêu ghê, Mingyu à." Jeonghan nói. Anh muốn nói với hắn bằng giọng điệu trêu đùa một chút, song lại bị lạc mất trong cái cách mà anh chẳng thể duy trì việc đối mắt với hắn, khiến anh đành phải nhìn xung quanh và cố gắng hết sức để không bộc lộ hết tình yêu và lòng mến mộ mà anh dành cho hắn, sắc hồng ửng nhẹ trên gò má anh.

Mingyu bật cười, âm thanh ấy vang vọng trong thính giác của Jeonghan. Kể cả khi đang ở trong căn phòng rộng lớn với trần nhà cao chót vót và dàn loa đang mở những bài hát của họ lần thứ một trăm kể từ khi họ đến, anh vẫn chỉ có thể nghe được tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào thoát ra từ lồng ngực rộng lớn như Hercules của hắn. Mingyu một lần nữa quay sang nhìn Jeonghan, vỗ nhẹ lên vết thương nơi khuỷu tay của anh trước khi đứng dậy tiến về phía sự huyên náo đang diễn ra ở chính giữa căn phòng, có vẻ là Joshua và Vernon đang diễn tập cho sân khấu song ca của cả hai và đang bày ra vô số mẩu kịch hài hước.

Jeonghan yêu cái việc ngồi ở phía sau và nghĩ về việc mình thật may mắn làm sao khi được vây quanh bởi 12 người bạn thân tuyệt vời, cho dù không phải điều gì bọn họ cũng đồng tình với nhau, nhưng tất cả vẫn xoay sở và vượt qua mọi chuyện cùng nhau trong cái ngành nghề tàn độc và hà khắc này. Song, điều mà anh không hề yêu thích chút nào là cái suy nghĩ đi theo sau nó. Cái mà anh đã cố dìm nó xuống trong nhiều năm qua, có vài lần đã đi tới hồi kết rồi nhưng không lần nào thực sự thành công.

Anh yêu Mingyu.

À, không.

Anh say đắm Mingyu.

[trans][gyuhan | 🍒] so scarlet it was - yoonjhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ