Isagi rệu rã bước đi, hôm nay cậu tập luyện dữ quá quên mất giờ ăn báo hại Ego phải bật loa thông báo lên kêu cậu mau nghỉ ngơi tắm rửa ăn uống.
Lúc xuống phòng ăn đã vắng tanh chẳng có ai, Isagi lấy đồ ăn kèm cho mình và hôm nay là tamagoyaki, một món trứng rán cuộn.
Thất thểu cầm khay đồ ăn, Isagi tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có này. Vừa động đũa chọc chọc vô miếng trứng, cậu tự hỏi liệu trận sau sẽ thắng chứ? Hiện tại Raichi đã khiến cậu nghi ngờ rồi, nếu như "cậu ta" cũng giống hắn thì chắc trận sau sẽ rất khó khăn đây.
Bằng một cách nào đó Isagi lại một lần nữa như trước kia, thiếu tự tin và vô dụng. Càng nghĩ sâu xa cậu càng cảm thấy chán nản, chẳng muốn ăn uống gì:
"Aaa... chẳng muốn ăn uống gì cả." Tựa lưng vào ghế, Isagi ngửa đầu ra sau liền thấy Kunigami ở sau cúi xuống nhìn cậu: "Úi mẹ ơi!! Au...!"
Bật người ngồi thẳng dậy, Kunigami không kịp phản ứng bị Isagi cụng đầu một cái đau điếng. Anh không sao nhưng sang Isagi lại thấy cậu ôm trán, sau kẽ tay anh nhìn thấy trán cậu có chút ửng hồng.
"Xin lỗi Isagi, tôi làm ông sợ hả?"
"Kunigami? Không đâu, phản xạ tự nhiên thôi."
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Được ông ngồi đi, cơ mà ông chưa ăn à?"
"Nãy ăn rồi tại có chuyện với ông nên mới lại đến."
"Hả chuyện gì cơ?"
"Tôi vẫn chưa nói với ông nhỉ... lời cảm ơn." Kunigami có chút bối rối xoa đầu.
"Về gì?"
"Cảm ơn vì cú chuyền."
Isagi tròn xoe mắt, cậu chớp chớp mắt rồi lại tròn xoe mắt nhìn Kunigami. Một sự thật hiển nhiên rằng sâu tronh thâm tâm cậu muốn anh vẫn là "anh hùng" của cậu, một người "anh hùng" công bằng với mọi người chứ không phải một kẻ sa ngã.
Mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, Isagi bắt đầu quá trình dejavu như bao người thường gọi.
"Hả?... từ trận trước đó hả?"
"Ừ đó, tôi luôn theo triết lí "công bằng- bình đẳng" nên là..." Tới đây Kunigami không biết nói làm sao, có chút ngập ngừng, Isagi liền tiếp lời: "Ông cất công ra tận đây để cảm ơn hả?"
Kunigami không nói gì, chỉ gật đầu như thừa nhận. Isagi ồ một tiếng: "Ra vậy..."
Kunigami thấy đã xong việc, tính rời đi thì bị Isagi nắm lấy tay, cậu chỉ xuống ghế, ra hiệu anh ngồi: "Ông đi vội vậy sao? Ngồi xuống đây tôi với ông nói chuyện với nhau chút."
Kunigami dù sao cũng không có bận, anh đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Isagi. Vừa ngồi xuống cậu bỗng dưng hỏi anh:
"Kunigami này, tại sao ông lại chơi bóng đá thế?"
"Sao tự dưng hỏi vậy?" Kunigami hơi ngơ người.
"Tại tôi thấy thắc mắc chút thôi." Isagi cười gượng, cậu không phải kẻ nhớ dai mấy cuộc trò chuyện nên nhớ đâu hỏi đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...