Isagi Yoichi và Itoshi Rin được cho là đồng đội cũ từ dự án Blue Lock. Sau khi dự án kết thúc, có chết không ai ngờ được họ lại công khai đang trong mối quan hệ yêu đương. Mấy thằng bạn thân của Yoichi, nhất là Bachira đã sốc không nói nên lời khi nghe tin ấy. Thậm chí cậu còn khóc lóc um sùm bám lấy em, đòi em chia tay với hắn. Yoichi thấy cũng...đâu đến nỗi, việc mà em và Rin là người yêu ấy. Bộ nó bất ngờ lắm sao?
Em đã phải dành cả ngày hôm đó để dỗ dành cậu bạn trẻ con của mình. Bachira ấy còn sụt sịt, vẫn phải miễn cưỡng cam chịu. Yoichi hạnh phúc là tốt, nhưng có nhất thiết phải là thằng đó không. Cậu nắm chặt hai tay em, thề nếu Rin dám làm mấy trò bội bạc khiến em tổn thương, Bachira sẽ tẩn hắn tới tối tăm mặt mũi luôn. Yoichi cười cười có lệ, gật đầu cảm ơn cậu.
Thấm thoát đã trải qua chục năm từ ngày ấy, em và Rin đã kết hôn được hai năm. Nhưng dạo đây Yoichi cảm thấy anh chồng mình cứ xa cách thế nào. Rin từng về rất sớm, chỉ khoảng sáu giờ chiều. Khi hoàng hôn vừa ngả cũng là lúc hắn có mặt ở nhà. Nhưng bữa nay toàn tới tận chín mười giờ tối, có hôm tận quá nửa đêm mới thấy hắn ló mặt về. Yoichi đợi cơm anh đến ngủ quên. Tỉnh giấc chẳng thấy anh chồng đâu, cũng mệt mỏi đi dọn cơm, không buồn động đũa.
"Rin..sao dạo này anh về muộn thế?" Yoichi toan chui vào lòng hắn. Rin không nhanh không chậm đẩy em ra trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Yoichi.
"Rin..? Rin ơi, anh sao vậy?"
"Em phiền quá, mặc kệ tôi đi." Hắn đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, để lại bạn Yoichi mím môi tủi thân.
Dạo gần đây. Itoshi Rin hay cãi nhau với người yêu. Từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng, lại xé toạc ra một đống vấn đề rắc rối. Hắn luôn kiếm cớ để lớn tiếng quát mắng em. Yoichi bị nói đến bật khóc. Nếu như trước kia, Rin sẽ ngay lập tức đầu hàng, rồi ôm ôm lấy em bé của hắn mà dỗ dành. Giờ thì không. Hắn một mực không nhận sai, mỗi lúc như này Rin sẽ khoác áo ra khỏi nhà. Đi cả đêm không về, hại Yoichi đang giận người yêu nhưng vẫn không dám đi ngủ. Sợ đêm Rin về không có ai mở cửa.
Rốt cuộc cũng có về đâu. Hôm sau Yoichi vác hai quầng mắt thâm đen đi làm, Bachira tá hỏa nhảy loạn. Gặng hỏi có phải tên kia đối xử tệ bạc với em không?? Nhưng Yoichi chỉ cười. Gượng gạo đánh trống lảng cho qua. Em yêu Rin lắm, cũng thương hắn nữa. Em không muốn người khác bàn tán không tốt về người yêu mình đâu.
Nữa. Rin không chỉ quát mắng, thậm chí còn tệ đến mức buông lời sỉ nhục, lăng mạ em. Hắn gọi em bằng mấy cụm từ khó nghe, thường ám chỉ những thành phần cặn bã xã hội. Rồi tới đòn roi, từ những cú tát hai má, sang đánh đập, bạo hành. Nhiều lần Yoichi đau đớn ôm mình ngồi khóc giữa đêm. Em muốn được giải thoát. Em muốn được tâm sự với Bachira, Chigiri hay bất cứ ai. Em muốn Rin trở lại là Rin ngày xưa. Em không muốn sống trong cảnh bạc mệnh như này. Yoichi nhiều lần muốn gọi cho Bachira, cho gia đình, người thân, hoặc cảnh sát khi gã đàn ông kia đánh em đến thừa sống thiếu chết.
Nhưng em đã không.
Yoichi lúc ấy chỉ run rẩy do dự, rồi lại buông lơi chiếc điện thoại. Thật lòng em không nỡ. Dù cho hắn có đối đãi em tệ bạc đến đâu, em vẫn yêu Rin lắm. Yoichi bỏ qua tất cả, tự nhủ do áp lực công việc, cuộc sống nên hắn mới trở nên như vậy. Đúng là tình yêu che mờ con mắt. Đến cái đêm định mệnh ấy, Yoichi mệt mỏi trút hơi thở cuối cùng trong một trận đòn roi của Itoshi Rin.
Rin thấy thằng nhóc kia bất động lạ thường. Mới nghi ngờ dừng tay cúi xuống kiểm tra. Và rồi hắn bàng hoàng phát hiện nhịp tim em ngừng đập, hơi thở mỏng manh cũng mất tăm từ bao giờ. Rin hoảng sợ ôm lấy em, lay mạnh liên hồi. Không ngừng gọi tên Isagi Yoichi.
Em không tỉnh lại.
"Y...Yoi..chi.."
"Yoichi..Yoichi..Yoichi.."
Dù có cố gắng ra sao cũng không được.
Cả tối hôm ấy, gã đàn ông nọ chỉ biết nằm trên giường, ôm khư khư thân thể lạnh ngắt của Yoichi. Hắn run rẩy, siết chặt lấy em, không ngừng dằn vặt bản thân. Rin 'yêu' em lắm, yêu tới nỗi có thể làm bất cứ thứ gì. Hắn đã lao đầu vào làm việc, nỗ lực kiếm tiền để chu toàn cho em người yêu một cuộc sống sung túc.
Nhưng hình như hắn làm sai cách rồi. Tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kiếm tiền ấy, chẳng có cuộc sống sung túc hào hoa nào cả. Cũng chẳng còn Yoichi của hắn đâu nữa. Tất thảy như hóa thành tro bụi tan theo gió. Để mình hắn cô độc trong căn nhà lạnh lẽo. Rin căm hận cuộc đời, đã đẩy hàng tá những rào cản gai nhọn tới tình yêu của hắn. Hắn cũng căm hận chính bản thân, vì yếu đuối hời hợt không thể đập tan những thứ chết tiệt kia. Để rồi đánh mất em, Isagi Yoichi, người thương của hắn.
Hắn không đưa em đến bệnh viện, thậm chí là ra khỏi căn nhà. Bởi, đã quá muộn rồi. Và hắn chắc chắn sẽ bị bắt khi vỡ lẽ ra mọi chuyện. Điều tối tệ nhất xảy ra là khi hắn bị buộc phải rời xa 'em'.
Rin khóc, lặng lẽ ôm lấy em mà khóc. Chẳng mấy khi người ta nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ngay cả em. Kể có thấy thì hắn cũng sẽ gào mồm phủ nhận, song lại rúc mặt nấc trong tiếng cười của em.
Giá như bây giờ có thể quay ngược thời gian. Hắn muốn đấm thẳng Itoshi Rin trong quá khứ một cái, cho tỉnh ngộ khỏi cơn ác mộng kinh khủng đó. Dành thời gian cho em người yêu nhiều hơn, hơi bất khả thi nhưng có lẽ sẽ cố gắng bù đắp cho em.
Hắn thiếp đi, trong vòng tay vẫn là người đã bất chấp mà dành trọn trái tim yêu thương cho hắn. Tới khi tỉnh lại, gã hoảng hốt phát hiện em đâu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinIsa][BlueLock] Kiếp Luân Hồi
Fanfiction"Dẫu ở thế giới nào, đôi ta cũng không thể có cái kết viên mãn, đây là hình phạt số phận dành cho tôi sao...?" . . . WARNING: OOC!! OOC!! OOC!! Fanfiction: Kiếp Luân Hồi Couple: Itoshi Rin x Isagi Yoichi TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU NHẰM MỤC ĐÍC...