Hôm sau ở tòa nhà số 5 trận đấu thứ 7, cả hai đội đều đã tập hợp ở đó. Trước khi bắt đầu mọi người dãn cơ tránh gặp sự số trong trận đấu.
Bên giữ bóng là đội W, hai anh em Wanima chơi vị trí tiền đạo.
Trận đấu bắt đầu, Wanima Junichi- người anh chuyền bóng sang cho em trai rồi cả hai bắt đầu tấn công.
"Chơi thôi nào anh trai."
Keisuke Wanima hỏi anh trai, miệng cười đến mang tai:
"Anh muốn chuyền lúc nào? Anh muốn chuyền như thế nào? Này này này!?"
Junichi mặt cau có không nói gì nhưng bằng một cách ảo diệu nào đấy Keisuke lại hiểu: "... vậy sao? Hưm hưm... đã rõ."
Thành viên khác của đội W cũng đồng thanh: "Đã rõ! Đã rõ!"
"Hãy chuyền theo các bước như này vào những lúc như thế này. Đó là điều anh Junichi nói." Keisuke chuyền cho Junichi dù mày cau lại nhưng miệng lại cười tươi.
"Rồi một, hai."
Junichi chuyền bóng qua chân của Igarashi tới chỗ Keisuke rồi lại chuyền cho Junichi khi đã chạy xa.
"Là điều anh Junichi nói."
"Hai tên này bị làm sao vậy? Ai đó chặn bọn nó lại đi!?" Igarashi không ngờ được chuyện này.
Công việc của đội Z đó là ngăn chặn hai anh Wanima phối hợp cùng nhau nhưng bất thành vì không ai hiểu họ muốn gì, sẽ làm gì. Điều đó tạo ra lợi thế lớn cho hai anh em, họ dễ dàng vượt qua hàng phòng thủ.
"Vũ khí của hai anh em tao là "thần giao cách cảm", chuẩn bị hàng hậu vệ xuề xòa như vậy để rồi bị nhìn thấu, bọn mày non quá." Keisuke sau khi truyền đạt lời nói của Junichi vẫn kèm một câu: "Đó là điều anh Junichi đã suy nghĩ."
Isagi nhìn thấy anh em Wanima đang tiến thẳng chỗ mình cũng rất bình tĩnh, nhưng cậu sẽ không nói rằng cậu đang sợ hai cái bản mặt của anh em này đâu. Kinh dị thật sự.
Keisuke nhận ra Chigiri, liền châm chọc gọi biệt danh mà anh em họ thường gọi: "Đó chẳng phải là thần đồng thủy tinh, Chigiri đây sao?" Rồi gã đánh mắt nhìn về phía Junichi.
"Anh Junichi này, cái tên đó vẫn còn chơi bóng tiếp luôn này! Quả nhiên khó lòng mà quên được hào quang trong quá khứ ha?"
Junichi cau có nhìn Chigiri, anh cũng nhìn lại. Sau đó Junichi bày ra bộ mặt kinh dị còn hơn cả Ego, hắn há miệng cười lớn rộng đến cả mang tai. Isagi tự dưng thấy Ego khi cười còn có phần đẹp mã hơn Junichi.
"Ưm ưm đúng vậy ha? Người anh em trong CLB cũ của chúng ta." Keisuke hiểu Junichi đang nói gì, gật đầu cười đồng tình.
Anh em Wanima chạy vượt qua Chigiri, trước khi bỏ xa còn bỏ lại một câu châm biếm: "Hơi thất lễ nhưng tương lai bóng đá của mày kết thúc rồi."
"Đó là điều anh Junichi nói."
"Chết." Chigiri xoay người ra sau anh tính chạy lại bị Keisuke nhắc nhẹ: "Này này ổn không đó? Chạy hết tốc lực vậy rồi... cái chân thủy tinh kia lại vỡ thì sao?"
"Ha..." Bị nhắc trúng điểm yếu, nét mặt Chigiri biểu lộ rõ vẻ kinh hãi. Anh vẫn còn ám ảnh chúng.
Vì mải tập trung vào Chigiri nên hai anh em Wanima đã bỏ quên mất Isagi. Một lợi thế lớn mở ra, cậu liền cướp bóng của Junichi khiến hắn bất ngờ gã sấp mặt ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
أدب الهواةQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...