Isagi tỉnh lại, cậu nhìn thấy trần nhà trắng bóc, quay sang lại thấy máy móc tiên tiến liền biết bản thân đang nằm trong phòng y tế của Blue Lock.
"Nhóc ngủ khá lâu đấy." Giọng nói quen thuộc của Ego thu hút chú ý của Isagi.
"Cụ thể là 8 tiếng rồi." Niko ngồi bên cạnh giường bệnh Isagi, đối diện Ego chỉnh đốn lại.
"Tớ ngủ lâu như thế sao?" Isagi ngạc nhiên chút ít.
"Không bị ngất 2- 3 ngày như lần trước là may rồi." Raichi khoanh tay nhìn Isagi đang ngơ ngơ trên giường, cảm thấy bất lực trước sự ngốc nghếch này.
"Em có thể dùng đọc vị mà Isagi? Sao lại phải sử dụng tầm nhìn siêu việt làm gì chứ?" Anri đứng cạnh Ego trách cứ.
"Em muốn thử sức mình sau mấy nay gia nhập Blue Lock... ngờ đâu lại bị chảy máu mũi." Isagi rút rè nói.
"Haizzz..." Tiếng thở dài đồng loạt của cả 4 người vang lên.
Isagi biết họ đang lo lắng cho mình liền cúi đầu xuống xin lỗi.
"Em xin lỗi."
"Bỏ qua đi chúng ta cần bàn việc nghiêm trọng hơn." Ego xoa đầu Isagi, đẩy mắt kính nghiêm túc nhìn vào 2 con người đối diện.
"Jingo Raichi và Niko Ikki, làm sao hai người lại là kẻ ngoài "luật"?"
Không khí ngay tức thay đổi, cả Isagi đang nằm mệt mỏi cũng phải chống gối ngồi ngồi dậy, theo dõi tình hình.
"... điều này tôi cũng không rõ." Niko im lặng một chút rồi trả lời: "Chỉ biết sau khi tôi tự sát đã xuất hiện ở đây khi còn là trẻ con."
Isagi sốc nặng nề, cậu túm vai Niko lắc liên tục: "Tại sao? Tại sao cậu lại tự sát hả Niko? Tại sao?"
"Bình tĩnh đi Yoichi, đừng kích động." Ego vươn tay ra ôm lấy ngang eo Isagi kéo cậu ngồi vào lòng giữ chặt lại, ra hiệu Niko kể tiếp: "Tiếp đi."
"Tôi thực ra cũng mất rất lâu để có thể tin vào chuyện trước mắt, không ngờ bản thân lại quay về quá khứ." Niko nói xong Raichi kế bên cũng gật đầu hùa theo.
"Mới đầu tôi tưởng chỉ có một mình thôi, không ngờ lại gặp cả 4 người giống vậy. Nhưng mà tôi mất một thời gian khá lâu để kiểm chứng." Raichi nói thêm.
Cả 3 người tạm thời đã hiểu sự tình. Vậy là 2 người này là được chọn nhưng lại không được cho biết sự thật à?
Ego ra hiệu cho Anri giải thích, cô hiểu ý liền nói cho bọn họ một chuyện lớn hơn cả bí mật quốc gia:
"Thật ra chúng ta là những người ngoài "luật"."
"Nói dễ hiểu hơn "cái chết" của chúng ta có thể là do lỗi của một "kẻ điều hành" hoặc là do chưa tới số tử đã chết nên sẽ được đưa vào danh sách "ngoài luật". Hai đứa hiểu chứ?"
Niko và Raichi gật đầu đã hiểu, Isagi ngồi yên vị trong lòng Ego cuống cuồng hỏi:
"Đã có chuyện gì mà tại sao 2 người lại chết chứ?"
Raichi im lặng không nói, Niko tỏ vẻ không vui khi Isagi hỏi vậy. Lúc lâu sau Raichi bắt đầu kể:
"Sau cái chết của 3 người đã làm ảnh hưởng lớn tới dư luận. Blue Lock sau khi mất đi cả 3 đã trở thành một đội tệ hại hơn bao giờ hết, không một lí tưởng hay "cái tôi" vị kỷ."
"Mọi người như ám ảnh cái chết của 3 người- à không họ ám ảnh thảm cảnh cậu chết đấy Isagi... mà từ bỏ bóng đá."
Isagi co lại đôi đồng tử, là do cậu nên mọi người mới từ bỏ bóng đá...
"Noa bất đắc dĩ phải đưa họ đi tẩy não sau khi "con cá mập" của cậu là người tự sát đầu tiên. Tẩy não thành công làm họ hoàn toàn quên đi "Blue Lock." và tiếp tục cuộc sống riêng."
"Vậy tại sao 2 người lại ở đây?" Ego hỏi cả hai.
"Trong quá trình tẩy não cũng có vài người chịu không được nên đã tự sát như bọn tôi."
"Là những ai cơ?" Ego chau mày hỏi tiếp.
"Đó là..."
.
.
.
.
.
Isagi nằm trên lưng Raichi cõng đi ánh mặt nhuộm màu buồn bã. Hắn thấy vậy liền bắt chuyện với cậu:
"Vẫn đang dằn vặt à?
"... ùm..."
"Đó không phải lỗi của cậu mà là do kẻ đã ám sát cậu, nếu không muốn xảy ra bi kịch đó nữa thì hãy thay đổi đi."
"Làm cách nào?"
"Hãy tự nghĩ đi Isagi, còn giờ về thôi, đội Z đang chờ cậu."
Isagi gật đầu, tinh thần lên cao hơn hẳn. Cậu cần phải tỉnh táo và thông minh hơn để tránh "thảm kịch" xảy ra.
Raichi cõng Isagi tới cửa phòng đội Z liền thả cậu xuống rồi mở cửa bước vô phòng.
Isagi vừa bước vô Bachira đã lao tới ôm lấy cậu, hỏi vô số câu:
"Isagi cậu tỉnh rồi!! Còn cảm thấy mệt không? Máu mũi có chảy không? Có cảm thấy bị gì không? Có--- um um!!"
"Bachira hỏi từ từ thôi." Kunigami nhìn Isagi ngơ ngơ như nai con liền bịt miệng Bachira lại, hỏi câu: "Ăn chưa Isagi?"
"A tớ vẫn ổn Bachira, tớ cũng chưa ăn." Isagi trả lời, cậu cười gượng gạo.
"Isagi..." Chigiri xuất hiện kéo áo Isagi.
"A Chigiri, bàn thắng cậu ghi đẹp lắm đó." Isagi quay lại vui vẻ cười với Chigiri.
"Cảm ơn... đã giúp tôi lấy lại nhiệt huyết... tôi sẽ chạy mà không sợ gì cả. Dù có đứt dây chằng lần nữa hay bị trấn thương tôi vẫn mặc kệ, tôi muốn... chạy và ghi bàn." Chigiri muốn nói rất nhiều nhưng trước tình cảnh như này chỉ đành rút gọn lại.
"Đó là những gì tớ muốn thấy đấy Chigiri." Isagi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy tia vui vẻ lấp lánh nhìn Chigiri thành công làm cho anh đơ ra.
"Xin lỗi cậu Chigiri, xin lỗi nhiều lắm." Bỗng dưng Isagi nắm tay Chigiri lắc lắc xin lỗi.
"Lúc đó tớ không có ý chê bai cậu đâu, chỉ là tớ muốn khiêu khích cậu để cậu dành bóng thôi. Xin lỗi cậu nha, đừng để bụng."
"Ừ ừm tớ không quan tâm đâu." Chigiri mỉm cười nhẹ không mấy để tâm đến những lời Isagi nói trong trận dù rằng nó rất tổn thương tâm lí anh.
"May quá." Isagi thở phào nhẹ nhõm.
Bachira nhìn cảnh này lòng khó chịu không thôi, hắn chạy lại ẵm lấy Isagi một cách dễ dàng rồi chạy đi.
"Đi ăn đi ăn thôi Isagi."
Hành động của Bachira làm đội Z phản ứng lại ngay. Cả nhóm đuổi theo Bachira kêu hắn thả Isagi xuống. Hành lang tràn đầy âm thanh vui đùa.
Isagi nhìn một màn này bật cười, thật là... cứ vui chơi trước đã, chuyện gì đến rồi sẽ đến, cậu sẽ đối đầu với chúng sau.
================
Kakakaka, chương này mị đã sửa rồi nhé :3
-------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...