Nagi đi dọc hành lang tìm Isagi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Đáng lẽ hắn sẽ không đi tìm cậu đâu nhưng mà đúng là điều cậu nói rất đúng.
Cả Isagi cùng Nagi đều luôn dựa vào Bachira và Reo để ghi bàn. Giờ mất hai người họ như rắn mất đầu, cá mắc cạn.
Đi hết cả nguyên màn 2 không thấy Isagi đâu, xung quanh chỉ có mấy căn phòng, Nagi tự hỏi cậu có phải lấp trong đó? Khẽ mở hé từng cánh cửa dọc theo hành lang tới một căn phòng cuối màn, Nagi mới thấy Isagi.
Nagi trợn mắt nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Isagi khác xa vẻ mạnh mẽ lúc nãy, giờ đây cậu đang bó gối ngồi một góc tối khóc. Cậu lẩm bẩm những cậu kì lạ:
"Tất cả là tại mình... hức... tại mình hết... hức..."
"Đừng tới đây... đừng làm tôi thấy... đau nữa... quá đủ rồi..."
Những cơn đau từ tâm lí cứ hành hạ lấy Isagi. Hình ảnh Anri bị đâm chết, Ego bị bắn liên tiếp. Cả cảnh tượng những người ngoài luật chết ra sao đều hiện lên trong đầu Isagi.
Niko đập đầu vào tường. Raichi lấy dao đâm cổ. Kurona thắt cổ tự sát. Những hình ảnh của những người khác cứ hiện lên làm Isagi đau khổ không thôi.
Tại sao cậu lại thấy nó? Tại sao lại nhắm tới cậu? Làm ơn để tôi yên đi.
Isagi thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân bị gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thua cuộc, để đánh mất Bachira trong một khoảng nhưng mà cậu vẫn không chịu được cái cảm giác trống rỗng đang dần ăn mòn lấy cậu.
Đau lắm, cậu vừa thấy đau lại thấy khó chịu.
Nagi nghĩ Isagi đang bị ám ảnh cái gì đó chăng, trước hắn đã từng đọc qua cái gì mà ám ảnh quá khứ, có thể là cậu bị vậy.
Nagi không biết làm sao, hắn phân vân nhìn Isagi đang ghim móng tay mình lên đầu như tự hành hạ bản thân. Hắn bối rối đi tới chỗ cậu rồi quỳ xuống ôm lấy Isagi vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
"Không sao đâu, lỗi không phải tại cậu, mọi thứ đều ổn cả rồi."
"Ư... hức... Nagi..." Isagi bất ngờ nhìn Nagi ôm lấy mình vỗ về. Cậu không hề phản kháng mà còn vòng tay qua ôm chặt lấy Nagi như cọng rơm cứu mạng.
Isagi cảm thấy ấm áp và an toàn khi được ở trong vòng tay này.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi bên tai Nagi chẳng còn tiếng thút thít nữa mà là tiếng thở đều của thiếu niên. Hắn bối rối không biết làm sao để đưa Isagi về phòng nghỉ khi cậu đang ngủ. Định học theo Reo sẽ cõng cậu nhưng mà với tư thế này hơi khó khăn, Nagi quyết định ẵm cậu như em bé đưa về phòng ngủ.
"Nhẹ thật đấy."
Nagi cảm thán trước trọng lượng của Isagi. Hắn dễ dàng đưa cậu về lại phòng nghỉ. Đặt cậu xuống giường, Nagi nán lại ngồi ngắm cậu.
Bọng mắt Isagi thâm đen, bên khóe mắt với mũi lại đỏ hồng, môi cậu bị cắn tới bật máu ra. Càng nhìn càng thấy tội nghiệp.
Nagi đang động não suy nghĩ có nên lột đồ Isagi ra rồi thay bộ khác không nhưng lại thấy bản thân như một tên biến thái đành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanficQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...