Isagi nghiến răng ken két, biết thế đi ra nói chuyện với Barou chi để rồi khi thuyết phục cậu giận quá hóa ngu. Hít thở sâu để giữ bình tĩnh, lớn rồi, không được khó ở cọc cằng. Nagi quan sát chắc chắn Isagi đã bình thường lại, dịu hiền như trước mới đi ra nói chuyện với cậu.
"Tớ đã nói đã đủ rồi mà."
"Đừng bận tâm tới Barou nữa, hãy chiến thắng chỉ với hai ta thôi nào."
"... ừ ừm..." Isagi tay lau đi mồ hôi chảy xuống đọng trên mặt. Dù đã đồng ý không quan tâm tới Barou nhưng mà ánh mắt cậu vẫn cứ dán vào bóng lưng to lớn kia.
Nagi thấy Isagi vẫn cứ nhìn Barou, một cái liếc mắt cậu cũng chẳng bố thí cho hắn không hề vui chút nào, tức giận nói tiếp để cậu thôi chú ý tới gã: "Dù sao thì, cái tên đó chỉ thể hiện được đến thế mà vẫn còn ra vẻ nhà Vua được nhỉ?"
"Người không thừa nhận thua cuộc sẽ không bao giờ hiểu thế nào là nỗi nuối tiếc thật sự."
"..." Isagi im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhạt không rõ ý.
Tiếp tục trận đấu, Kunigami chuyền bóng cho Reo còn Chigiri tiến công chạy lên phía trước. Reo dẫn bóng chạm trán Isagi, bản thân anh đã thề rằng phải vượt qua được cậu, chỉ cần vượt qua cậu anh có thể cầm chắc phần thắng khi 1 vs 1 với Isagi.
Isagi bên này thì trông chờ Reo sẽ nói mấy câu đại loại không hiểu Nagi lại chọn cậu- một thứ phế phẩm nhưng mà từ nãy tới giờ anh chỉ im lặng cố gắng vượt qua cậu mà thôi. Cái kiểu như này Isagi không quen.
"Sao vậy Reo, nói gì đi, đừng làm tôi sợ. Cậu đáng lẽ phải ghét tôi chứ, êy nè!!"
"Isagi..."
"Ế chịu nói rồi kìa!!"
"Tao không có vũ khí đặc biệt như mày hoặc Nagi hay cả Kunigami và Chigiri vì thế tao mới ám ảnh với chiến thắng trận này." Reo thừa nhận sự phế phẩm của mình, anh không thể vượt trội cái gì cả, tất cả đều chỉ là tầm trung lại toàn diện.
Isagi khựng lại, hóa ra trận này cậu không chỉ gánh Barou mà còn gánh cả Reo nữa, giờ cậu giúp thêm anh nữa thì sau này cũng đỡ cực chuyện phải xoa dịu nỗi lòng của anh. Một công đôi việc.
Nhưng mà Isagi lại không nghĩ tới chuyện này, giờ mà "đánh thức" kĩ năng sao chép tới 99% kia sẽ rất khó mà cậu lại cũng không biết cách làm sao vì lúc đó Reo tự "thức tỉnh" chứ không dựa vào ai cả.
Reo thấy Isagi khựng lại liền chớp thời cơ chạy vượt qua cậu, cảm nhận được cơn gió bay qua người cậu giật mỉnh thoát ra khỏi tiềm thức. Quay lại thấy Reo đã vượt qua Isagi nghiến răng, lại lơ là nữa rồi.
Isagi chạy song song với Reo, anh tức khắc chuyền cho Kunigami đang kèm Barou. Kunigami dễ dàng nhận được bóng, anh lên tiếng nói với Reo: "Lên nào Reo, vượt qua họ bằng one- two pass."
Kunigami và Reo cùng phối hợp rất ăn ý tiến tới khung thành, bên cạnh họ là Nagi đang kèm Chigiri. Tiếc rằng khi Kunigami chuyền cho Reo cùng ban bật thì Isagi từ trong góc chết của Reo lao tới cắt bóng dễ dàng.
"Cảm ơn đã chuyền cho tớ Kunigami." Isagi bỏ lại câu trêu chọc rồi dẫn bóng chạy về hướng ngược lại.
"Xin lỗi, tôi không để ý." Kunigami hối lỗi nhìn Reo đang chạy tới chặn Isagi: "Không sao, không phải lỗi của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Vua Vị Kỷ
FanfictionQuay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Ám ảnh tương lai trở thành gánh nặng làm em sợ hãi. Em tham lam muốn đứng trên tất cả nhưng lại sợ làm tổn thương họ. Không muốn mất đi nhưng lại chẳng thể giữ lại. Vị trí ngai vàng, chỉ có mình em... Ngày viết...