Chương 33: Đội phản phối hợp

1.2K 187 40
                                    

Barou nhìn cái cảnh Tokimitsu nắm tay Isagi mừng rỡ cảm ơn cậu không rõ. Cậu lại chẳng bài xích còn cười nói vui vẻ nói chuyện với anh nữa chứ.

Mặt biển tĩnh lặng trong Barou như mới có làn gió mới lướt qua, nó không dao động thành gợn sóng nhỏ nữa. Nó thành sóng thần rồi.

Gã bắt đầu có cảm xúc không mấy tốt với Isagi kể từ hồi bị cậu cho nếm mùi "thua cuộc". Nó không phải cảm giác ghét bỏ hay căm thù mà lại có chút yêu thích cậu. Nhất là khi được tiếp xúc gần, Barou lại càng quý giá khoảng thời gian ngắn khi ở một mình cạnh Isagi.

Barou không rõ cảm giác lạ đó là gì nhưng mà gã lại rất thích nó. Trong vô thức, gã đã chỉ muốn giữ cậu của riêng để được cảm nhận nó lần nữa.

Hiện tại, Barou đen mặt nhìn màng thân mật của Isagi và Tokimitsu không chịu được đi tới nhấc anh lên, muốn tránh xa khỏi cậu.

"Thằng khốn bi quan này, tránh xa Isagi ra!"

"Mày vừa nãy nói ai chưa từng thất bại cơ? Thêm nữa... ai cho mày dám nắm tay người của tao!?"

"Aaaa thật đáng sợ!!" Tokimitsu thấy khuôn mặt Barou hung tợn như vậy hét lên sợ hãi. Không dám cử động mạnh.

Barou gồng tay hết sức kéo Tokimitsu tránh xa Isagi nhưng với sức nặng bất bình thường kia. Gã vẫn không thể kéo ra được.

"... ahaha... Barou thả Tokimitsu ra đi, đừng làm cậu ấy sợ." Isagi cười hiền, để thế này tội Tokimitsu lắm.

"Được rồi." Barou nghe lời Isagi, thả Tokimitsu ra, dù sao có kéo tên này ra khỏi cậu được đâu.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm Isagi..." Tokimitsu định nắm tay cậu để thể hiện lòng biết ơn nhưng phía sau Isagi là hai cặp mắt sắc nhọn nhìn mình.

Chỉ qua cái ánh mắt kia, Tokimitsu cũng đọc ra hiểu được họ đang ám chỉ cái gì.

Đừng động vào Isagi của bọn tôi!!

Tokimitsu sợ hãi không dám nắm tay Isagi nữa. Chỉ biết nói cảm ơn.

"Bọn mày bày trò đủ chưa? Đấu nhanh đi, tao không có thời gian đứng đây nhìn bọn mày đâu."

Rin nãy giờ đứng nhìn đám này làm khùng làm điên thấy tốn thời gian lên tiếng cắt ngang. Hắn ghét phải tốn thời gian vô ích với bọn hời hợt này.

Isagi đứng dậy, nụ cười tươi tắn và nét mặt hiền lành bay biến đi. Thứ biểu hiện trên đó là vẻ nghiêm túc, sâu trong đôi mắt chứa đầy sự vị kỷ.

"Được thôi, chiến nào."

Đội đỏ phát bóng đầu tiên, Rin chuyền bóng cho Bachira, hắn bắt đầu chình diễn khả năng của mình. Step over max, chân hắn đảo nhanh liên tục rồi thực hiện động tác giả và giựt gót sang bên.

"Ơ?"

Bachira ngạc nhiên, Isagi hoàn toàn theo kịp hắn. Dừng rê bóng, hắn muốn quan sát cậu. Isagi biết Bachira muốn làm gì, tất cả nằm trong suy đoán của cậu cả nên khỏi lo.

"Sao vậy Bachira, vượt qua tớ đi." Isagi cười khích càng làm quái vật trong hắn thích thú nhìn cậu. Isagi có vẻ mạnh hơn rồi.

[Allisagi] Vua Vị KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ