Dean luôn nghĩ mình là một người anh vô cùng khỏe mạnh, rằng chỉ có việc trở nên lực lưỡng- không như mấy tên nhóc béo phì xấu tính ở trường, và nhanh nhẹn trong mọi việc mới có thể giúp nó bảo vệ được Sammy. Nhưng nó đâu có nghĩ rằng, chỉ cần một cái búng tay của ông trời làm thời tiết đang giữa cái nhiệt hè nóng bức trở nên se lạnh giữa lúc chuyển thu sẽ khiến mũi nó không ngừng chảy dịch cùng cái trán nóng bừng đâu.
“Dean, bố dặn em nói với anh phải uống thuốc đầy đủ với ăn súp đúng giờ,” dáng người nhỏ bé của Sam từ lúc nào đã lén lút tiếp cận lấy anh cậu từ phía sau, ”với lại, anh đừng ráng tập luyện sau nhà nữa.”
“Bố nói thế với em à?” Dean đặt khẩu súng anh đang lắp ráp dở xuống bàn mà quay sang nhìn Sam.
“Dạ…không, là em nói,” cậu bé vừa mới tròn mười hai tuổi lặng lẽ nhìn xuống đất, mà nếu giương mặt lên thì Dean dám cá sẽ thấy một mảng đỏ như vỏ cà chua in hằn trên má nó mà xem.
“Nếu không tập luyện thì sao anh mới có thể bảo vệ được em trai Sammy bé bỏng mũm mĩm của anh chứ!” lợi dụng lấy chiều cao của mình, Dean choàng tay qua vai của em trai mình. Vì không muốn lây bệnh cho em, nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định với thằng bé. Bị anh trai mình ghì chặt, Sam chỉ có thể thều thào vài ba câu ‘em không có mũm mĩm’ hay ‘Dean thả em ra đi’.
Sau một hồi hai anh em vật lộn với nhau, cuối cùng chàng thanh niên tóc vàng cũng chịu tha thằng em tội nghiệp của mình. Dù vậy, Sam vẫn nhất quyết không cho Dean lẻn ra sau nhà để luyện bắn súng mà đẩy anh trai cậu lên giường cho bằng được. Những lần như thế này, Dean cảm giác như mình mới là em và Sam là anh của nó vậy. Nằm trên chiếc giường nhỏ và cũ kĩ, nó lắng nghe lấy tiếng động phát ra từ phòng ăn ở bên ngoài. Từ trước đến nay, Sam ít khi động vào việc bếp núc trừ việc nấu mì tôm vào mỗi lần bố tụi nó quên mua đồ ăn dự trữ. Bởi vì vậy, Dean có chút lo lắng cho chiếc chả mà nó yêu thích sẽ bị thằng em trai nó làm hư.
Một lát sau, khi nó vừa lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một giọng nói nhỏ vang vào phòng từ ngoài cửa.
“Anh ngủ chưa?” Sam đứng nép ngoài cửa, hai tay cầm lấy khay súp nóng hổi.
“Anh chưa,” nó đáp.
“Vậy em vào nhé,” Sam tiến đến đầu giường thật khẽ, rồi đặt khay súp lên chiếc bàn bên cạnh. Mùi hương tỏa ra từ bát súp cũng không đến nỗi tệ, nhưng Dean không chắc từ nãy tới giờ em trai nó có bỏ thêm gia vị nào trong nồi súp khi hâm nóng lại chưa. Vì nó hiểu rõ Sam luôn cẩn trọng nên nhiều lần cậu sẽ làm trái lời của ba hay kể cả anh trai cậu.
Sam đỡ anh trai nằm dậy, rồi múc một muỗng súp thật đầy.
“Thôi nào Sammy, để đó anh tự ăn được rồi,” Dean ngượng ngùng nói.
“Nhưng– Anh vẫn còn yếu lắm!” Sam cứng đầu khẳng định.
“Anh vẫn còn sức để tự ăn, với cả, anh là anh lớn. Anh sẽ không để em trai đút súp cho mình đâu!” Dean giật lấy bát cùng chiếc muỗng trên tay em trai mà ăn lấy ăn để. Sam chỉ có thể ngồi bên cạnh giường anh mà ngao ngán nhìn.
Nói chung, vị súp cũng không đến nỗi tệ, chỉ là có hơi mặn. Nhưng dù sao thì sau hôm ấy Dean cũng đỡ bệnh hẳn, cùng với việc Sam sẽ được nó mở một khóa học nấu ăn miễn phí sau giờ học. Nó vẫn chưa thể tin được rằng em trai nó vẫn không biết phân biệt được hũ muối với hũ đường, nhưng không sao, nó rồi sẽ dạy Sam những kiến thức cơ bản ấy. Vì dù sao, Dean Winchester vẫn là một người anh trai mẫu mực, và nó sẽ không để Sam bị thiệt thòi trong bất kì tình huống nào, dù có phải đổi lại bằng cả cuộc đời nó đi chăng nữa.
YOU ARE READING
[Sam&Dean] Bệnh
FanfictionDean luôn nghĩ mình khỏe như vâm cho tới khi nó đổ bệnh và phải để Sam chăm sóc nó.