Cố Ngụy xoa xoa cái thắt lưng có chút nhức mỏi của mình, trạng thái của Trần Vũ tối qua có chút kì lạ, đầu tiên là cậu ngồi ngoài hành lang nhà anh uống đến say khướt, sau đó đến nửa đêm thì lại sinh long hoạt hổ dính lấy anh. Cố Ngụy cứ cảm thấy lần này không chỉ vì chuyện kiểm tra sức khỏe, nhưng cụ thể là vì cái gì Trần Vũ cũng không nói, lại để anh đoán phải không? Lần này anh không đoán nữa!
Cố Ngụy lật xem ghi chép thí nghiệm, hạng mục cánh tay robot đến Hoa Tây cũng được hơn nửa tháng rồi, nhưng số ca phẫu thuật ít đến đáng thương, chỉ có 2 ca, muốn đạt tới số liệu mong muốn còn phải đợi rất lâu. Cố Ngụy có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, chẳng trách rất nhiều hạng mục thí nghiệm lâm sàng phải làm rất nhiều năm, thậm chí hơn mười năm, số liệu lâm sàng thật sự quá khó thu thập. Cố Ngụy thở dài, thế này không được, anh phải nghĩ cách mở rộng biện pháp, tỉ lệ thành công của cánh tay robot trong phẫu thuật ngoại khoa cơ bản gần như là 100%, cao hơn tỉ lệ bình thường, người dân chỉ là không hiểu, cho nên mới cảm thấy kĩ thuật mới này không đủ an toàn, xem ra, anh phải nghiên cứu thêm cả mảng truyền thông.
Cố Ngụy nhìn thời gian, lại sắp đến giờ ăn trưa rồi, cuộc sống uống trà đọc báo này khiến anh có chút không quen. Cầm hộp cơm, Cố Ngụy chuẩn bị đi đến căn tin, hai năm không về, đầu bếp căn tin cũng đã thay đổi, đồ ăn có chút dầu mỡ, không hợp khẩu vị của anh. Đúng lúc này thì có người đẩy cửa bước vào.
"Ngụy Ngụy, em mua cháo hải sản và một lồng sủi cảo chiên, anh đừng đi căn tin nữa." Trần Vũ đóng cửa văn phòng Cố Ngụy lại, kéo người vào bên trong.
"Em ăn chưa?" Cố Ngụy nhìn đống hộp to nhỏ, một mình anh ăn không hết.
"Chưa, anh...không giữ em lại ăn sao?" Trần Vũ nhướng mày, cậu mua suất hai người.
"......" Câu sau của Cố Ngụy vốn là "Cùng ăn đi", ai ngờ lại bị cậu cắt ngang, khiến bây giờ anh không thể thốt ra miệng, anh nhàn nhạt liếc ngang Trần Vũ một cái, tự mở một hộp cháo, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
"Có ngon không? Ngon hơn căn tin nhiều chứ." Trần Vũ cũng không đợi anh mời, rất tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, cậu biết Cố Ngụy khẳng định thích ăn cháo nhà này.
"Đồ em mua, đều rất ngon." Cố Ngụy vốn không có ý định tiếp lời, nhưng đột nhiên lại nhớ đến bạn nhỏ nào đó nuốt chửng cà rốt nghiền, thế là trêu chọc một câu.
"...Thương lượng với nhau nhé, nhà chúng ta sau này có thể đừng xuất hiện cà rốt được không?" Trần Vũ mím mím môi, cậu biết Cố Ngụy đang trêu mình.
"Chỉ có trẻ con mới kén ăn." Cố Ngụy lại mỉm cười trêu chọc.
"Anh cũng đâu thích ăn cà tím." Trần Vũ phản ứng rất nhanh.
"Chậc..." Lần này Cố Ngụy không thể phản bác, cà rốt đấu với cà tím, kẻ tám lạng người nửa cân.
"Anh nếm thử sủi cảo chiên này đi, em phải xếp hàng mới mua được đấy." Hiếm khi Trần Vũ đấu khẩu thắng được bác sĩ Cố nhà mình, nhưng cậu cũng không dám đắc ý quá lâu, vội vàng gắp cho Cố Ngụy một cái sủi cảo, rất tự nhiên vòng qua chủ đề này.