"Lại đau răng à?" Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon đang nhăn mặt đau đớn che đi má phải, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Lần trước anh giới thiệu cho em cô bác sĩ xinh đẹp ở phòng khám siêu dịu dàng, em đau răng thì nên đi khám đi."
"Em sẽ không bao giờ tới đó." Lần cuối cùng Jeong Jihoon đến nha sĩ là khi cậu ấy 4 hoặc 5 tuổi, và việc nhổ răng đã để lại một vết đen tâm lý trong lòng cậu. Khi đó, vị bác sĩ già với khuôn mặt dữ tợn ở quê nhà, đeo một cặp kính đọc sách, đã nhổ nhầm chiếc răng khỏe mạnh của Jihoon bằng đôi tay run rẩy. Khi đó, Jihoon miệng đầy máu bị dọa sợ đến mức khóc ầm ĩ, suốt đường về nhà đều khóc, đến đêm còn thút thít đến ngủ thiếp đi.
Kể từ đó, Jeong Jihoon không bao giờ ăn kẹo nữa và đánh răng ít nhất ba lần một ngày.
"Răng khôn cứ để như vậy sẽ đau lắm đấy." Một người bạn cùng phòng khác là Han Wang Ho đang uống sữa chuối và cau mày nhìn Jeong Jihoon. Chúng ta có nên đi khám bác sĩ không? Jihoon của chúng ta năm nay không phải 19 tuổimà là mới 9 tuổi sao? Ồ không, phải là 3 tuổi chứ? Hahahaha!"
"Này, ai mà sợ chứ? Anh không nghe nói rằng nhổ răng khôn ảnh hưởng đến chỉ số IQ sao? Răng khôn là biểu tượng cho sự thông minh của em."
"Được rồi, anh hiểu rồi, ngày mai anh sẽ gửi địa chỉ phòng khám mà anh Hyukkyu giới thiệu." Jeong Jihoon thầm cầu nguyện trong lòng rằng thị lực của bác sĩ xinh đẹp sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon đến phòng khám sớm hơn một giờ so với thời gian đã hẹn.
"Xin chào, thời gian hẹn là một giờ sau." Y tá ở quầy lễ tân nhẹ nhàng nhắc nhở.
"À, tôi, cái đó, tôi biết, tôi chỉ là đến trước để thích nghi với hoàn cảnh." Jeong Jihoon lắp bắp giải thích, sau đó ngồi một mình trong khu vực chờ, lo lắng nhìn điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm người gọi đến như muốn nhìn xuyên qua điện thoại.
"Thấy không? Bệnh nhân trẻ tuổi hẹn gặp bác sĩ Jin thật kỳ lạ!" Y tá ở quầy lễ tân cũng nhìn thấy bộ dạng khác thường của Jeong Jihoon trên đường vào phòng vệ sinh.
"Cậu bé dễ thương đó hả?" Dì lao công cũng đến tham gia cuộc vui, thì thầm buôn chuyện, "Cậu ấy, có lẽ cậu ấy là fan của bác sĩ Jin. Khi tôi đi ngang qua, tôi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào bác sĩ Jin trên màn hình điện tử, bộ dạng đó, tôi đã thấy quá nhiều rồi..."
"Điều đó trông giống như một kẻ biến thái, nếu không ai lại đến nha sĩ sớm hơn một giờ."
"Tại sao lại nói về bệnh nhân ở đây trong giờ làm việc?" Lee Sang Hyeok đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ và chuẩn bị giao thuốc mới cho một số bác sĩ, khi anh đi ngang và nghe thấy cuộc trò chuyện tầm phào vừa rồi, anh nghiêm túc cắt ngang.
Lee Sang Hyeok mới vào phòng khám này chưa đầy ba tháng, trên danh nghĩa là bác sĩ thực tập nhưng thực chất anh vẫn đang làm trợ lý y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jeonglee/ Choker ] Cực yêu
RomanceBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả Tác giả: https://tutao822.lofter.com/post/31017044_2b9131f6a?act=qbwaptag_20160216_05