Khi em vừa trở về phòng thì đã bị Hinata kéo xem xét hết mấy vòng. Cô lúc bữa tiệc diễn ra phải tới chỗ thái hậu có chút việc, khi về nghe Senju kể lại chuyện sảy ra liền xanh mặt muốn đi tìm em. Bảo bối tâm can cô chăm sóc từ nhỏ tới giờ cô nâng như trứng mỏng, hà cớ gì cứ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện hại em như vậy. Kiếm tình kiếm duyên sao không khiếm mà cứ mãi kiếm chuyện với em như vậy. Cô tính chạy đi tìm em thì bị Senju lại cản cô lại nói là em hiện tại muốn yên tĩnh một mình nên đừng quầy rầy em.
Senju sau khi thấy tất cả mọi chuyện lúc chiều thì cô đã biết chủ nhân của mình không phải như trước kia có thể bắt nạt là bắt nạt. Vì vậy cô yên tâm để em một mình. Nếu ai thấy kết quả của Kuri cùng Kiyoko lúc đó mà vẫn ngu ngốc chọc vào em thì chắc chắn kết quả sẽ là nhục mặt. Nhẹ thì xấu mặt nặng thì mất tất cả.
"Sao thiếu gia lại làm chuyện liều lĩnh như vậy hả? Người có biết tôi lo lắng cho người lắm không?" cô lo lắng trách móc em
"Chị Hina, chị lại quên gì rồi phải không" em chau mày khó chịu.
"Haizzz chị biết rồi sau này sẽ sửa"
"Phải vậy chứ. Nhưng chị nghĩ Kiyoko có thể là gì được em kia chứ. Cô ta suy cho cùng cũng chỉ là một con tốt thí bị đem ra làm vật hi sinh. Nếu thành công thì được giữ lại khen thưởng. Còn thất bại thì sẽ bị đào thải ngay" em bình thản nói
"Vậy lí do lúc chiều em không để bọn chị theo là vì muốn Kiyoko bị đào thải?" Senju thắc mắc hỏi.
"Không phải, em thật ra là muốn Hasu lộ mặt. Nhưng cô ta gian xảo hơn em nghĩ. Nhưng cũng không sao, như vậy trò vui mới kéo dài đỡ phải nhàm chán. Chỉ tội Kiyoko tới lúc nhận ra mình bị lợi dụng thì cũng muộn rồi. Dầu gì thì Hasu cũng như Kiyoko thôi cũng chỉ là một con cờ mặc người khác điều khiển. Em không thích dây dưa với họ làm gì cho mệt đầu. Người em hứng thú là kẻ đứng đằng sau tất cả. Em tự hỏi trước nay em luôn là người ngây ngốc ngu đần thì làm gì gây thù chuốc oán để bị nhắm đến như vậy"
Hai cô nhìn cậu bé trước mắt. Đúng là em đã khác xưa rồi. Không còn ngây ngốc, không còn hỗn loạn mà bám lấy Haitani Ran. Đã biết suy nghĩ hơn rồi. Hai cô rất vui khi thấy em như vậy. Nhưng Takemichi tự hỏi nếu hai người biết 'Takemichi' mà hai người hết lòng yêu thương đã chết thì hai người sẽ đau lòng đến dường nào. Thôi thì em sẽ thay cậu ấy yêu thương hai người giúp hai người có được hạnh phúc vậy.
"Chuyện này nên điều tra kĩ lưỡng một chút. Senju, chị đi thanh lọc lại người của ta đi. Em thấy ở đây cũng không ít nội gián đâu" nói rồi em. Nhìn về phía cửa nơi hai tì nữ đang đứng canh cửa trong rung rẫy.
Senju hiểu ý em liền liếc nhìn xung quanh một cách thâm trầm. Cô vốn là người từ nhỏ được đào tạo làm thị vệ thân cận nếu không muốn nói là ám vệ. Cô phải vì chủ tử mà tiêu diệt tất cả những người có ý đồ xấu. Nhưng thái hậu lại đưa cô tới bên em làm tì nữ để bảo vệ em. Lúc đầu Senju một mực phản đối vì em có gì để bảo vệ kia chứ. Nhưng rồi có lần cô bị thương nặng em lại là người chạy đến bên cô. Một người từ nhỏ bị đào tạo khắc nghiệt thì làm gì được ai quan tâm kia chứ. Từ đó cô xem em như ánh sáng của đời mình. Vì chuyện Kiyoko cứ mãi khó dễ em nên cô luôn làm ngơ những tên nội gián kia. Nội gián thì sao? Đụng vào em tất cả đều phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiTake} Xuyên vào tiểu thuyết: Tôi muốn đào hôn
FanfictionThể loại sẽ là cổ đại liên quan tới vua chúa vương gia. Hồ ly ranh ma thụ tìm cách đào hôn có thù tất báo x phúc hắc công cưng chiều vợ vô điều kiện Em là một bác sĩ giỏi về cả đông y lẫn tây y Nhưng người ta hay nói giỏi quá thì bị ghen ghét nên em...