Chương 319 ( Ngoại truyện 3)

2.1K 50 59
                                    

Nhân gian, Li Quang thị.

Li Quang Dương, Triều Phong và Thanh Quỳ vẫn đang trông coi Địa Mạch Tử Chi, bởi vì Triều Phong liên tục cho ăn, phiến lá của hoa đen đã dài ra đầy đủ. Chỉ là nó vẫn cứ vô cùng không hữu nghị với hắn, thường xuyên dùng phiến lá làm cái kiềm, kẹp tay hắn không thương tiếc.

Phiến lá đầu tiên là non mềm, sau đó từ từ khỏe mạnh, lại đến tiếp theo, đỉnh ngọn bắt đầu có nụ hoa xuất hiện.

Triều Phong khịt mũi ngạc nhiên, bên cạnh, Cốc Hải Triều xụ mặt nói: "Điện hạ mấy ngày qua đã dùng số lượng ma đan quá lớn, tôn thượng đã phái người truy xét rồi đó."

Ở Ma tộc, ma đan cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ, có thể dùng nhiều đến nỗi Ma tôn phải đích thân hỏi thăm, có thể tưởng tượng được sức tiêu hao của Địa Mạch Tử Chi lớn cỡ nào. Triều Phong ngược lại không hề để bụng chuyện này, hắn xua xua tay đuổi Cốc Hải Triều đi: "Gấp cái gì, rồi sẽ có người thanh toán thôi."

Li Quang Dương trừng mắt liếc hắn một cái, sai khiến nói: "Tiếp tục đút ăn đi."

Lời nói của cha vợ không thể không nghe, Triều Phong xem ma đan như một thứ thổ nhưỡng, bỏ vào cho tiểu di tử ăn.

Mà đúng lúc này, có binh sĩ nói: "Bệ hạ......." Binh sĩ mới vừa nói được hai chữ thì đã có người xông vào.

Li Quang Dương nhất thời mười phần không vui, "Sao nào, mấy ngày nay hai tộc Thần, Ma các người ngay cả quy củ cũng quên mất rồi phải không!"

Ông đang định xuất ngôn chỉ trích, nhưng mà vừa quay đầu lại đã ngây người, chỉ thấy ở cửa có người áo trắng đẫm máu, tóc như chỉ bạc. Năm ngón tay thon dài của hắn nắm lấy khung cửa, sau đó thì thật sự là thể lực không chống đỡ nổi nữa, trượt chân ngã xuống đất.

"Đây..........Quân thượng?" Thanh Quỳ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng đâu chỉ mình nàng, ngay cả Li Quang Dương và Triều Phong cũng kinh ngạc ngay tại trận.

"Thiếu Điển Hữu Cầm?!" Triều Phong tiến lên vài bước, đỡ hắn dậy, "Đúng thật là ngươi, ngươi......." Hắn dùng tay thăm dò một lượt, cả người đều sửng sốt. Huyền Thương Thần Quân hiện giờ chẳng những không có nửa phần tu vi nào, mà ngay cả nguyên thần cũng vẫn còn đầy vết nứt.

Trong trời đất chín vạn dặm này chỉ có trời mới biết, hắn thế này làm sao có thể một thân một mình đi qua chín vạn dặm mà đến được đây.

"Bổn tọa bây giờ giết ngươi thật đúng là đơn giản như giẫm chết một con kiến đấy!" Triều Phong bóp bóp cổ tay Huyền Thương Thần Quân, khẽ giọng thở dài. Nhưng lời này lập tức khiến hắn nhận về ánh mắt khiển trách của Thanh Quỳ và Li Quang Dương.

Huyền Thương Thần Quân mỗi lần động một chút đều như đang bước đi trên đao nhọn, mồ hôi của hắn thấm ướt quần áo. Li Quang Dương đích thân đưa tay ra đỡ lấy hắn, cũng thở dài: "Vài ngày trước Thần hậu có phái người tới đây, trẫm ngược lại không hề biết thương thế của quân thượng lại nghiêm trọng đến mức này."

Li Quang Dương đỡ Huyền Thương Thần Quân đến ngồi xuống trước bàn, ngay giữa chiếc bàn tròn chính là Địa Mạch Tử Chi.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ