Warning: Maybe OOC
"Megumi, em sẽ đi công tác một thời gian nên anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha. Tuần sau em sẽ về."
"Y/N, em đừng đi mà. Ở lại đi."
"Đừng đi mà!"
Megumi...anh ấy lại gặp ác mộng nữa rồi.
"Anh nhớ em."
Anh ấy ôm lấy bức ảnh chụp chung của tôi và anh ấy. Tôi vẫn luôn ở đây, luôn bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn thấy tôi. Vì tôi đã chết rồi.
Hôm nay là ngày giỗ của tôi. Tôi hiện giờ chỉ là một linh hồn mang trong mình một chấp niệm vô cùng sâu đậm mang tên Fushiguro Megumi. Do vậy linh hồn tôi cứ mãi không siêu thoát mà vất vưởng ở bên cạnh Megumi.
2 năm trước, trong một lần đi công tác, tôi chết trong một vụ xả súng ở Mỹ. Nghe được tin dữ, Megumi đã ngay lập tức bay đến Mỹ để tìm tôi. Khoảnh khắc chiếc khăn vải trắng được kéo ra, tôi đã thấy anh ấy gục xuống, anh ấy không khóc. Sau đó xác của tôi được đem đi hoả thiêu và chính anh là người đem tro cốt của tôi về quê nhà. Đi theo anh suốt quãng đường đưa tôi đến nhà hoả táng, đến nhận tro cốt và trên đường bay về Nhật, tôi không thấy anh biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Về đến nhà, anh vẫn ôm khư khư tro cốt của tôi và bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ. Hoá ra lúc đó, anh chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Chỉ khi về nhà của chúng ta, anh mới không cố gắng mạnh mẽ nữa mà lộ ra cảm xúc thật của mình.
"Y/N à...a-anh phải làm sao đây?"
Megumi không mạnh mẽ như vẻ ngoài người ta thường thấy. Chỉ khi bên cạnh tôi thì anh ấy mới như vậy.
"Em trở về đi mà! Em bảo hết tuần em sẽ về mà!"
"Em xin lỗi Megumi. Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."
Dù tôi nói xin lỗi bao nhiêu thì Megumi cũng không thể nào nghe được một lời xin lỗi nào. Việc bỏ lại Megumi khiến tôi rất dằn vặt. Giá như lúc đó có ai đó ngăn cản tôi đi công tác, chắc có lẽ lúc này Megumi đã không phải đơn độc một mình như thế kia.
"Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."
"Y/N?"
Anh ấy vừa gọi tên tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh ấy đang nhìn tôi, đôi mắt của anh ấy trợn tròn lên vì kinh ngạc. Không lẽ anh ấy nhìn thấy tôi?
"Megumi...anh nhìn thấy em sao?"
Megumi lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi có thể chạm vào anh ấy, không những vậy còn có thể ôm anh ấy nữa.
"Y/N, mừng em về nhà."
Tôi cảm nhận vai mình ươn ướt. Có lẽ anh ấy đang khóc nức nở trên vai tôi. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh an ủi người đàn ông đang gục trên vai tôi khóc.
"Ừm. Em về rồi."
Sau một hồi trấn tĩnh lại, hai chúng tôi an tĩnh nằm trên giường ngủ. Megumi ôm chặt lấy tôi như thể sợ chỉ cần sơ hở một chút là tôi có thể tuột mất khỏi vòng tay anh ấy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Husbando và bạn
FanfictionMối tình giữa bạn và husbando sẽ do tôi phát triển:>> Warning: Maybe OOC