Suicide (1)

2.5K 310 21
                                    

Hôm nay B Ray không lên trường quay. Dù Andree đã tử tế nhắn cho cậu từ tối hôm trước rằng sáng hôm nay bọn họ có lịch quay Rap Việt, nhưng đến giờ cậu nhóc vẫn chưa thèm seen tin nhắn của hắn.

Tin nhắn không seen, gọi không bắt máy, đến giờ cũng chẳng chịu lên quay. Cả ekip đã đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng thể liên lạc được với B Ray. Điều này làm hắn cảm thấy kì lạ, bình thường cậu cũng đến sớm lắm cơ mà? Sao hôm nay lại dở chứng nghỉ ngang không báo ai thế này?

- Thôi, Bảo chắc nay nó ngủ quên rồi, đành hẹn mọi người hôm sau quay vậy. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ngày hôm nay, nhưng chắc thôi mình dọn dẹp về sớm, Bảo nó đến trễ quá, hôm nay chắc nghỉ quay đi.

Nhận được hiệu lệnh của JustaTee, mọi người bắt đầu giải tán dần. Dàn nghệ sĩ thì liên tục kêu ca trách móc cậu nhóc, vừa dọn đồ vừa không ngừng ca thán.

Bọn họ dù gì cũng đã cố gắng sắp xếp lịch, bận đến tối mặt tối mũi mà vẫn cố lết lên trường quay được thì sao B Ray lại không thể? Đã thế hơn nửa tiếng rồi cũng không liên lạc được với cậu, điều này khiến cho cả dàn ban giám khảo như muốn bùng nổ luôn rồi.

Chỉ duy có Andree là không lên tiếng từ nãy giờ.

Hắn ngồi im lặng chăm chú nhìn màn hình điện thoại đang bật lên đoạn chat giữa mình và cậu, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc.

Bình thường em bé của hắn ngoan lắm cơ, mỗi lần hắn nhắn tin tới là sẽ rep lại liền, chẳng bao giờ em để tin nhắn cả đêm không seen như này đâu. Cộng thêm việc hôm nay em không đến quay làm Andree thêm bội phần lo lắng, nhỡ đâu hôm nay em bé của hắn bị gì rồi sao?

Nỗi lo lắng ấy cứ càng lúc càng tăng cao khiến hắn sốt ruột đến mức không thể ngồi yên được. Thế là quyết định sang nhà cậu một chuyến xem sao.

- Tee, anh về trước nhé. Có gì để anh ghé qua nhà B Ray xem nó như nào rồi báo lại cho mọi người sau.

Nói xong, hắn lập tức đi ra khỏi trường quay mà không đợi để nghe thêm câu nào từ JustaTee. Bởi lẽ Andree đang lo cho cậu em nhỏ lắm, hắn không thể cứ chôn chân ở đây trong khi chưa biết tình hình cậu ra sao được. Nhỡ đâu B Ray ốm nặng không thể lên ghi hình, nằm lê lết ở nhà thì sao?

Chỉ mới nghĩ đến cảnh đó, bên trong Andree như đang sục sôi lên vậy. Hắn hận trường quay ở quá xa nhà cậu, hắn hận chẳng thể chạy được đến chỗ cậu ngay bây giờ.

Kết quả, Andree mất đến gần mười lăm phút để chạy xe tới nhà B Ray. Hắn đỗ xe trước cửa nhà cậu, sốt sắng lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong.

- Bé ơi, anh qua thăm bé này. Bảo ơi, em đâu rồi?

Andree cẩn thận từng bước, theo thói quen mà tìm cậu ở phòng ngủ trước. Không có. Phòng bếp cũng không có. Phòng khách thì chắc chắn không, vì khi nãy lúc mới vào hắn đã thấy rồi.

Căn nhà lạnh lẽo và tối om do không có ánh đèn làm hắn nửa sợ nửa lo cho cậu. B Ray ở đâu mà nhà lại không bật đèn? Chẳng lẽ cậu đi cả đêm không về nhà sao?

Andree nuốt nước bọt, chắc không phải đâu. Em bé của hắn có bao giờ hư vậy đâu, em ngoan lắm cơ mà.

Nhưng nhỡ cậu như thế thật rồi sao?

Nghĩ đến đây, hắn chẳng thể giữ bản thân mình bình tĩnh nổi nửa. Ngay lập tức, Andree bật điện thoại lên gọi vào số của B Ray.

Vẫn như ban nãy, cậu không bắt máy. Nhưng hắn đã nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía phòng tắm.

Đợi đã, sao lại là phòng tắm chứ? Sao B Ray lại để điện thoại trong phòng tắm?

Andree cẩn thận bước về phía phòng tắm. Tự dưng bây giờ trong lòng hắn lại tràn ngập lo lắng, chẳng hiểu vì sao, hắn cứ có cảm giác bất an về tiếng chuông trong phòng tắm ấy.

- Bé ơi, em ở trong đó hả? Anh vào đấy nhé.

Vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên mà Andree nhận thấy là sàn phòng tắm lênh láng nước. Điện thoại của B Ray được đặt cẩn thận trên bồn rửa mặt, cậu đã sắp xếp sao cho cái điện thoại ấy không dính nước, vậy nên mới có thể đổ chuông khi nhận được cuộc gọi của hắn.

Đánh mắt sang bên, Andree nhanh chóng nhìn thấy cậu em đang nằm trong bồn tắm. Tình hình tệ lắm, sắc mặt B Ray nhợt nhạt đi cả. Môi cậu tím ngắt, cả thân thể nằm chìm trong bồn nước lạnh, mà màu nước cũng chẳng trong như bình thường nữa.

Màu nước đỏ, một màu đỏ mà có lẽ sẽ ám ảnh Andree suốt cả cuộc đời.

Hắn hoảng hốt vội ôm B Ray lên, vừa kêu vừa lay cậu, nhưng mãi mà cậu vẫn không mở mắt ra. Cổ tay B Ray có vết cứa, không chỉ một mà là rất nhiều những vết cứa chằng chịt với độ sâu khác nhau. Máu chảy ra từ đó rất nhiều, nhuốm màu đỏ cho cả bồn nước kia.

Andree chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, hắn vội bế cậu ra xe, để thân thể ướt đẫm nước của B Ray ngồi trên ghế phụ, ngay lập tức lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Andree cứ chốc chốc lại lo lắng mà quay sang kiểm tra tình hình của cậu. B Ray hai mắt nhắm nghiền, cơ thể vô lực tựa vào cửa, da dẻ vừa lạnh vừa cứng, hơn nữa lại còn tím ngắt làm hắn không khỏi lo lắng.

Sự sốt ruột tăng cao, hắn chẳng quan tâm đến gì nữa. Phóng xe chạy trên đường với tốc độ cao, giờ Andree chỉ muốn đưa em bé tới bệnh viện nhanh nhất có thể thôi.

Khi vừa đến bệnh viện, hắn lập tức bế em đi tìm bác sĩ. Hôm nay em ngoan lắm, nằm trong vòng tay hắn mà chẳng nói năng gì cả. Em không phản kháng, nhưng em cũng không vòng tay sang ôm lấy cổ hắn như mọi ngày nữa.

Cơ thể em lạnh quá. Hắn thích ôm em lúc em có nhiệt độ ấm áp như lúc trước hơn. Thôi thì mình đành hẹn nhau sau khi em tỉnh lại vậy. Sau khi em tỉnh lại, hãy hứa với hắn là em sẽ ôm hắn thật nhiều nhé em ơi. Xin em, đừng để hắn một mình như thế này nữa.

Đặt cơ thể ướt đẫm của B Ray lên giường bệnh, Andree cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như một lời chúc may mắn. Sau đó thì đứng lặng nhìn các bác sĩ tất bật chẩn đoán cho em, nào là băng bó, truyền máu, truyền nước...

Hắn đứng đó, bất lực chẳng thể làm gì. Suy cho cùng, điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này chỉ là đứng cầu nguyện cho em mà thôi.

Andree vẫn còn yêu em nhiều lắm. Làm ơn, đừng cướp em của hắn đi mà.

______

P/s : - trong chương này, đại từ cho vị trí của B Ray vừa là "em" vừa là "cậu" nên có hơi khó hiểu hơn những chương khác xíu.

- cho bạn nào chưa biết thì "suicide" là hành vi tự sát, sự tự sát trong tiếng Anh nhé.

[ Andree x B Ray ] Nắng - MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ