Chương 6: Điều may mắn nhất

325 32 0
                                    

Khaotung đi đến bồn rửa và đồ vệ sinh cá nhân là đồ mới tinh do First cung cấp.

Khaotung cầm bàn chải đánh răng và nhìn thẳng vào tấm gương thủy tinh trước mặt, vẫn còn mê man.

Trong khi Khaotung đang chậm rãi đánh răng, First ló lên xem cậu đã xong chưa.

Khi nhìn thấy tình hình trước mắt, First lập tức thúc giục: "Ui trời, tôi thu dọn cặp sách rồi, sao còn chưa đánh răng xong? Đánh nhanh lên được không? Không thì trễ giờ ăn sáng đấy ông cố của tôi ơi."

"Sớm." Khaotung nhổ bọt kem đánh răng và nước trong miệng ra, súc miệng xong liền lấy tay hất nước lên mặt, tùy ý rửa mặt.

"Cậu không dùng khăn rửa mặt sao? Không phải tôi đưa khăn mới cho cậu rồi hả?"

"Tôi không muốn dùng nó."

"Cậu không muốn sử dụng nó bởi vì cậu lười, cậu không thể lười trong một thời gian dài như thế được."

"Vâng thưa mẹ." Khaotung há to miệng ngáp một cái, khóe miệng cong lên, giả vờ đồng ý.

Một lúc sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khaotung khoác ba lô lên nửa bên vai, theo First đi thang máy xuống lầu.

Quán ăn sáng trong ngõ.

Cháo First,Khaotung gọi được nấu bằng gạo thơm, thành phần bao gồm thịt lợn và gan.

First đã đặc biệt gọi thêm trứng cho Khaotung.

"Cậu ăn thử trước đi." First sáng sớm tràn đầy năng lượng, nụ cười rạng rỡ, anh rất mong đợi khoảnh khắc Khaotung nếm thử món ăn ngon, tâm trạng và biểu cảm trên khuôn mặt anh trở nên tốt hơn.

Khaotung dùng thìa múc một ít cháo, dùng môi trên cảm nhận nhiệt độ của cháo, thấy nóng thì mím miệng thổi thổi vào cháo vài cái, đợi cháo hơi nguội mới đưa muỗng cháo lên miệng.

Lúc này, First đang hồi hộp chờ đợi phản hồi của Khaotung.

"Rất ngon." Vẻ mặt lười biếng của Khaotung lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ.

Đợi câu trả lời 100 điểm của Khaotung, First vui vẻ húp một muỗng cháo, ăn một mạch mà không cần thử độ nóng của cháo.

"Cẩn thận nóng đấy." Khi Khaotung thốt ra câu này, First đã đút cháo vào miệng.

Khaotung khẽ nhíu mày, người này bị ngốc sao? Cháo nóng như vậy, anh ta cứ thế cho vào mồm.

First cảm thấy đầu lưỡi nóng rát, sắc mặt lập tức thay đổi, hận không thể thè lưỡi ra, lấy tay quạt cho dễ chịu hơn.

Ngay sau đó, Khaotung đứng dậy, mua một chai nước đá đưa cho First đang cần giúp đỡ gấp.

Khi Khaotung đưa nước, động tác trên tay cậu hơi khựng lại, và cậu đã tốt bụng giúp First vặn nắp chai một lần nữa trước khi đưa cho anh.

"Cậu thật tốt." First vội vàng uống ngụm nước đá, dùng mu bàn tay lau miệng, không chút do dự nói.

"Không có gì."

Sau khi hai người ăn xong, thanh toán tiền rồi ra bến xe đợi xe về trường.

May mắn thay, hai người đã đến bến xe buýt, và ngay sau đó một giây xe buýt đã đến.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ