1432710

647 53 2
                                    


Lý Nhuế Xán đã từng nghe về câu chuyện những người lính. Cô giáo dạy cậu phải biết ơn họ vì họ đã dành cả cuộc đời mình vì đất nước.
Anh hiểu những lời đó, anh luôn đặt cho mình 1 tín ngưỡng cao về các chiến sĩ, anh cũng lấy màu xanh của quân phục làm màu yêu thích.

Lý Nhuế Xán có bố đi quân đội, ông đã mất trong cuộc chiến tranh, điều đó hiễm nhiên biến anh trở thành trẻ mồ côi. Một đứa trẻ chưa biết sự đời trở nên ghét những người lính cầm súng, ghét cả cái màu xanh của lá cây.

- Em thích anh.
Lý Nhuế Xán nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ Kiệt, cậu nhóc mặt đỏ bừng.
- Nhưng anh với em vẫn còn là học sinh cấp 3 đó, em không sợ anh mách mẹ em về chuyện này sao, vả lại anh lại là con trai đó.
Triệu Lễ Kiệt lắp bắp, cậu chỉ nôn nóng muốn bày tỏ tình cảm của mình. Anh là hàng xóm, cũng là người anh trai cậu thân nhất, giống như anh hai trong gia đình vậy. Cậu nhóc bỗng nhiên chạy đến ôm Lý Nhuế Xán, chính anh cũng bất ngờ với hành động đó. Anh nghe cậu hét rằng:
- Nhưng tình cảm em là thật anh à, dù ba có đánh gãy chân em thì em cũng vẫn yêu anh.
Trong lòng Lý Nhuế Xán xuất hiện một bông hoa hồng yêu kiều diễm lệ, đó là gì nhỉ? Anh không biết.

Lý Nhuế Xán ôm lấy Triệu Lễ Kiệt vào lòng, cậu nhóc tuy thua anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh một cái đầu. Nhưng giờ đây, cậu lại trở nên nhỏ bé, yếu ớt.
- Anh ơi ... Anh ... Ba mẹ chúng t ... ta chết mất rồi ... Bom rơi trúng nhà em, nó nổ lan qua nhà anh, lúc ... lúc người ta kiểu tra ... kh ... không rõ xác của ai cả... chỉ toàn vụn thịt thôi...
Trong chốc lát, hai đứa trẻ trở nên mồ côi, chỉ một tích tắc mà thôi. Lý Nhuế Xán nhớ về ba, về mẹ, về cô chú Triệu mà mỗi lần học về, sẽ thấy cô chú đem cho nhà cậu một ít trái cây hay một ít đồ ăn ngon chú đem từ trên thành phố về.
Anh vuốt ve đầu Kiệt Kiệt, anh biết, nếu bây giờ cả hai đều gục ngã, thì không ai có thể cứu họ cả. Anh phải kiềm lòng, phải bình tĩnh.
- Tiểu Kiệt nghe này, em ở với anh, anh đi làm nuôi em học, đừng khóc nữa. Chúng ta còn có nhau mà, chúng ta phải sống vì họ.
Người trong lòng khóc to hơn, anh hiểu, anh để cho cậu bé trong lòng tự bình tĩnh lại, anh đưa tâm trí mình tiếp tục bay về quá khứ.
Cho đến khi tiếng khóc nấc không còn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, Nhuế Xán vẫn vuốt tóc người đang ngủ. Anh còn ánh sáng, anh còn cậu...

Lý Nhuế Xán nhìn đứa trẻ trước mặt này, à không cậu bây giờ đã lớn, cậu bây giờ đã trở thành một người lính cao khoẻ. Còn đâu đứa nhóc 1 tiếng anh 2 tiếng vẫn là anh như xưa nữa.
Màu xanh lá cây, màu xanh của quân phục chói quá, nút thắt trong lòng anh nhói đau. Năm ngoái, anh đã nghe cậu nhóc nói về ước mơ của mình, cậu muốn trở thành người lính, bảo vệ anh, bảo vệ mảnh đất tình yêu của họ. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Ánh mắt cậu lấp lánh như vì sao, môi mấp máy: "Anh không sợ mất em sao?"
Cậu cầm bó hoa, chạy lại anh, nụ cười treo trên môi vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào.
- Anh Nhuế Xán, em thích anh.
Nói rồi, cậu đưa bó hoa đến trước mặt anh. Lý Nhuế Xán đưa tay nhận lấy bó hoa, xanh đỏ đan xen rối mù, lá dập đôi chút. Chắc hôm qua cậu nhóc này thức cả đêm để gói hoa. Có hơi quá không nhỉ?
Hình ảnh Triệu Lễ Kiệt hoà vào với hình ảnh cậu nhóc cấp 3 cũng tỏ tình với anh hôm nào. Chỉ là giờ đây cậu có chút cao hơn, trường thành hơn. Trong lòng Lý Nhuế Xán nở rộ cả vườn hoa màu đỏ xen lẫn màu đen.
- Anh cũng vậy.
- Hả? Anh nói gì em nghe không rõ.
- Anh thích em.
Gương mặt Triệu Lễ Kiệt ánh lên một niềm vui khó tả.
Cậu ôm anh vào lòng, tim Nhuế Xán lại nhói đau.

I.D | [Jieduo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ