● Cp: Fem.Isagi x Fem.Bachira
● title: yêu đơn phương
● tình trạng: chưa rõ (có thể có phần 2)====================
✦Isagi's pov
Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy. Nhớ rõ cái nóng nực của thời tiết ngày hè oi ả cùng với tiếng ve kêu râm ran trên con đường tôi đi. Nhớ rõ ngày đầu tiên tôi gặp được em trên cánh đồng hoa hướng dương. Đó là vào một ngày trời nắng ấm dịu nhẹ, em bận trên mình bộ váy liền thân màu trắng cùng chiếc mũ rộng vành tung tăng trên cánh đồng hoa hướng dương. Đứng nhìn em từ xa mà tôi cứ ngỡ rằng mình nhìn thấy được thiên thần. Em như nô đùa cùng gió và nắng giữa cánh đồng hoa ấy.
✦end povIsagi Yoichi - 17 tuổi, cô đã cùng gia đình của mình trở về quê trong kì nghỉ hè này. Thật sự thì Isagi không muốn về quê chút nào cả bởi ở đấy cô chẳng có ai là bạn và cùng chẳng quen ai. Tuy gọi là "quê" nhưng số lần cô trở về nơi ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nên dường như nó vẫn còn quá xa lạ đối với cô.
Cô đã nghĩ rằng mùa hè này của mình sẽ trôi qua một cách đầy nhàm chán và nhạt nhẽo cho đến khi người ấy xuất hiện. Đó vẫn là một ngày đầy nhàm chán như bao ngày khác nhưng Isagi lại có cảm giác lạ hơn thường ngày. Nó như báo hiệu một điều gì đó sẽ xảy và cô sẽ hối hận cả đời nếu như bỏ lỡ cơ hội đó. Sau khi thông báo cho mẹ của mình biết rằng bản thân sẽ rời nhà trong vài phút thì cô mới yên tâm rời đi. Bước đi trên con đường vừa lạ vừa quen này khiến cô có một cảm giác kì lạ khó có thể diễn tả thành lời. Sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình cô chợt nhận ra mình đã đứng trong một cánh đồng hoa hướng dương. Đang tự vấn bản thân tại sao lại có thể đến được đây thì bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh tới. Isagi không tự chủ nhìn theo hướng gió thì bỗng thấy được bóng người. Đó là một người con gái nhìn qua có vẻ bằng tuổi với cô, nước da trắng ngần cùng với mái tóc đen pha chút vàng bên trong đuôi tóc. Em bận trên mình chiếc váy liền thân dài ngang tới đầu gối của chính mình cùng hai bên vai áo được trễ hờ xuống. Đi đôi với bộ váy chính là chiếc mũ rộng vành màu kem sữa ngọt ngào. Trong một khoản khắc tim của Isagi như hẫng một nhịp. Dường như không nhận thấy được có người khác đang ngắm mình một cách say đắm, em vẫn vô tư hồn nhiên chơi đùa cùng nắng những đóa hoa hướng dương rực rỡ kia. Hỡi em ơi, liệu em có biết nụ cười của mình đã khiến cho trái tim của ai kia sau này phải khổ tâm vì em không? Isagi đứng tại nơi đây, ngắm nhìn người con gái đẹp tựa như thiên thần kia. Khi ấy em vô tình xoay người ra đằng sau. Cả hai nhìn vào đối phương. Cô liền cảm thấy ngượng ngùng trước người con gái ấy. Trái tim của cô không tự chủ được mà đập không ngừng. Chết rồi, em ấy đã nhìn thấy cô rồi, có nên bỏ chạy không? Có lẽ cảm thấy được sự lúng túng của đối phương, em đã chủ động tiến đến và bắt chuyện trước
"Chào! Tớ là Bachira Meguru, 17 tuổi. Rất vui được gặp cậu" tuy chỉ là một câu chào đơn giản nhưng nụ cười tỏa nắng ấy lại khiến cô phải cảm thấy đôi chút ngại ngùng mà đáp lại
"X-xin chào. . . Tớ là Isagi Yoichi, cũng 17 tuổi"
"Ah! Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ! Mà cậu từ đâu đến vậy, tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ? "
"Tớ đến từ Saitama, do quê tớ ở đây nên gia đình tớ sẽ ở đây trong suốt kì nghỉ hè này" cô lúng túng đáp lại từ câu hỏi của người con gái mới gặp này
"Ra là vậy~ này Isagi, cậu muốn đi chơi với tớ không? "
"Hả?! Gì cơ- " "Đi nào, tớ sẽ dẫn cậu tham quan nơi này."
Chưa kịp dứt câu, người con gái tên Bachira Meguru ấy đã kéo tay cô chạy trên cánh đồng hoa hướng dương. Hiện tại đã là xế chiều, thời tiết cũng không còn nóng nực như giữa trưa nắng nữa mà thay vào đó lại là nhưng tia nắng cam vàng ấm áp trải dải trên cánh đồng. Sau hơn năm phút chạy, em dẫn cô đến một gốc cây lớn tại một gò đất tương đối cao để nghỉ chân. Tại đây Isagi dường như có thể thấy được cả cánh đồng hoa hướng dương được thu cả vào mắt mình. Bachira cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh cô mà hỏi:
"Nè nè, cậu thấy khung cảnh thế nào? "
Isagi giật mình khi thấy em ngồi sát cạnh mình như thế, tâm tình có chút lúng túng thành thật mà đáp:
"N-nó đẹp lắm, đó giờ t-tờ chỉ thấy ho-hoa hướng dương qua tạp ch- à không qua tranh ảnh nhưng lần đầu trực tiếp thấy như này là lần đầu tiên. Nó thật sự rực rỡ hơn tớ nghĩ, đ-đẹp lắm. . . Như cậu vậy"
'Ôi trời ạ sao mày lại nói vậy hả Isagiiii!' vừa nghĩ cô vừa đặt hai tay lên mặt mình mà che đi"Pftt- hahahahaha! cậu dễ thương thật đấy Isagi" em vừa cười vừa vỗ lưng và cô bạn mới quen. Có vẻ như cô ấy là một người nhút nhát không giỏi giao tiếp nhỉ? Chắc do em hơi nhiệt tình quá rồi.
"Nhưng dù sao thì. . . Cảm ơn vì lời khen nhé, cậu cũng xinh lắm á" cô nghe thấy vậy liền hơi hé tay mình ra. Cô thấy. . . Em ấy đang cười với mình. Nụ cười ấy như ánh hoàng hôn vậy, nó ấm áp một cách lạ thường. Tim cô lại hẫng một nhịp rồi. Cảm xúc này là gì? Tại gốc cây ấy có một bông hoa mang tên "mối tình đơn phương" âm thầm nở rộ trong trái tim của Isagi Yoichi
====================
Kyu: Mới đầu tôi định để huhu ending nhưng sau đó bẻ lái sang Isagi giam cầm Bachira xích chân tay các kiểu cơ 🤡 nghĩ lại thôi, để OE cho lành. Để khi nào viết BL thì giam cầm sm cũng được