Bắn tùm lum

3.3K 187 13
                                    

Xúc tu nhanh như cắt xoẹt qua bộ đồ xanh thẫm của Spiderman. Chỉ thấy anh ta co chân, nhảy vọt về phía tôi. Móng vuốt sắc bén cào rách mấy cái xúc tu đang cố cản đường anh. Hiển nhiên, mục tiêu của anh ta là bắt sống tôi.

Tôi cắn chặt môi, cho dù xúc tu của tôi có khả năng phục hồi cực mạnh thì nỗi đau bị xé toạc một phần cơ thể vẫn khiến tôi nao núng phần nào. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình đầu hàng. Gã đã phá hủy đời tôi, tôi muốn gã phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà tôi đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Dùng suy nghĩ điều khiển xúc tu liên tục quấn lấy những mảnh kim loại, mảnh tường vỡ rơi ra do hậu quả trận chiến của chúng tôi ném về phía Spiderman, gã vẫn nhẹ nhàng chẻ đôi chúng bằng lưỡi dao đỏ gắn ở hai bên cẳng tay. Trông gã còn giống quái vật hơn cả tôi. Hoa văn đỏ thẫm trên bộ đồ Spiderman tỏa ra ánh sáng chói mắt không khác gì hai lưỡi dao kia, Spiderman trông không khác gì một con quỷ mới tắm trong bể máu bước ra từ địa ngục.

Spiderman dễ dàng xử lí hết mấy cái xúc tu của tôi, bàn tay anh ta bóp chặt cổ tôi, bẻ ngửa đầu tôi ra khi chiếc mặt nạ của anh ta dần biến mất. Tôi kêu lên đau đớn khi răng nanh gã cắm vào cổ tôi, chất độc lan truyền nhanh chóng khiến tôi không thể khống chế được cơ thể mà ngã xuống. Người tôi đập mạnh xuống nền đất, mấy cái xúc tu ỉu xìu không buồn nhúc nhích.

Như mọi khi, chỉ là câu chuyện cũ rích về anh hùng chiến thắng kẻ ác.

Nhưng không phải hôm nay.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Spiderman, tôi đoán vậy, vì hai hoa văn màu đỏ viền theo chỗ mà tôi cho là mắt anh ta mở to ra, anh ta nhanh chóng gục xuống trong khi tôi ngồi dậy, thản nhiên vỗ vỗ bụi dính trên quần áo. Tôi cũng tiện tay tháo đồng hồ của anh ta ném sang một bên đề phòng anh ta gọi quân cứu viện tới. Tôi có thể đánh úp một Spiderman, không phải mười hay một trăm nên đề phòng vẫn tốt hơn.

Tôi ngân nga giai điệu của một bài hát đang thịnh hành gần đây trong khi mang gã cốt đột này về căn cứ của mình. Điều tuyệt nhất khi mọc ra mấy cái xúc tu từ lưng là bạn sẽ ít phải tự mình động tay vào mấy việc nặng nhọc. Chúng cũng có suy nghĩ riêng nhưng trí khôn chỉ ngang trẻ con mới lên năm, hơn nữa lại phụ thuộc vào dinh dưỡng được cung cấp từ vật chủ nên bọn tôi sống chung khá hài hòa. Tôi là mẹ, chúng là con, tám xúc tu là tám đứa con, phân công mỗi đứa một việc: Ba đứa nhấc xác Spiderman về căn cứ, hai đứa làm chân di chuyển, hai đứa còn lại phụ trách trói gã lên bàn thí nghiệm. Tôi cũng không rảnh, cầm kim tiêm hút chất lỏng từ trong ống nghiệm ra, cắm phập vào tĩnh mạch trên cổ gã.

Xin lỗi vì đã cắm mạnh nhé, tư thù cá nhân cả thôi, mà tôi thì bẩn tính lắm.

Biết tên này không những tốc độ phục hồi nhanh lại còn khỏe, tôi lại chọc thêm cho hắn vài mũi thuốc gây mất sức mạnh liều cao. Thằng cha này máu điên nặng kinh, tôi không muốn hang ổ của mình lại bị gã xới lên lần nữa tẹo nào. Để cho chắc, tôi kiếm thêm vài cái xích công nghệ cao cố định tay chân người ta lại. Cẩn tắc vô áy náy.

Xong xuôi, giờ chỉ cần đợi nhân vật chính tỉnh lại thôi.

Spiderman không hổ là Spiderman, chưa đầy mười lăm phút đã tỉnh lại. Nếu không phải tôi muốn trả thù anh ta thì thực sự tôi muốn mổ phanh người anh ta ra nghiên cứu. Tôi thong thả tiến lại gần, chào hỏi anh ta theo phép lịch sự.

[OcMiguel] Điều Giáo Kẻ Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ