Cát - oneshot

662 60 1
                                    


Osiris - một tên lập dị, khó gần, và trong đôi mắt chưa bao giờ thôi tắt đi nhúm lửa điên cuồng dọa người. Người ta nói tâm sinh tướng không sai, bởi vì gã ôm chấp niệm và ám ảnh cuồng si quá lớn. Lớn tới mức tự giày vò bản thân hằng đêm liền không thể ngủ, nốc một lượng lớn thuốc vẫn chưa lần nào hòa được vào màn đêm tĩnh lặng. Lớn tới mức nếu biết được em của gã sẽ trải qua gian truân, và rồi đôi môi ánh mắt sẽ chẳng bao giờ dung chứa niềm kiêu hãnh, hắn sẵn sàng giết chết em, để em chỉ sống mãi với khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời mình.


Tình yêu của gã độc hại, bẩn thỉu phát tởm. Nhưng trong đôi mắt đen kịt của gã, chỉ một màu xám tro cũng đã đủ chói lòa. Mỗi khi Osiris dõi mắt theo em, thứ gã nhận được chỉ là một ánh nhìn khó hiểu và bước chân ngày càng vồn vã, mong thoát khỏi đôi mắt theo em từ khi bước ra khỏi nhà. Này em, nếu có cơ hội mong manh để đến gần em hơn để thủ thỉ với em vài lời rằng, Không một giây phút nào là ta không sống vì em cả. Liệu gã có cơ hội mong manh ấy không nhỉ, khi những gì em nhớ về gã chẳng ngoài gì một tên biến thái cần đề phòng?

Thầm thì.

"Sa mạc của ta."

"Cát vàng của ta."

"Seth của ta."


Seth sợ rồi, em sợ rồi. Sao lại thế nhỉ, gương mặt em nhúm nhó lại như đang cố nhét một thứ đắng chát vào miệng. Em chẳng bao giờ cười với gã cả, em chỉ biết làm gã đau thôi. Gã cố áp môi mình vào môi em, để rồi nhận lại đôi môi rướm máu vì bị em giày vò. Em dễ thương thật đấy, nên gã chẳng còn cố chạm vào em nữa. Osiris nói vài câu cho đến khi gương mặt em chứa đầy phẫn nộ, và gã thỏa mãn rời đi.


Osiris vui lắm, em cười với gã rồi, em khiến gã thẫn thờ mất vài giây, quên mất rằng giờ đây em đang là một phần của gã. Chẳng ngần ngại dù chỉ là một giây, gã kết thúc dòng chảy của cát vàng để nó chỉ mãi nằm trong đôi tay gã, mãi mãi là dáng vẽ lúc ấy.

CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ