"Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world?
'Cause you don't love me any more..."Thị trấn Charslehem, phụ cận Anh Quốc - 18/09/1942 :
Jeff chưa từng quên được, gã gặp Code lần đầu vào một sớm dày sương.
Khi nền trời vẫn chưa kịp hửng nắng, viên cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu buổi sáng của mình bằng một chuyến tuần hành ngắn quanh thị trấn. Nếu gã phải thành thật, Jeff tin chắc rằng dù cho có làm cái công việc cảnh sát này bao lâu đi chăng nữa thì gã cũng khó mà quen được với việc phải dậy sớm. Nghiêm túc thì, ai lại muốn một mình dạo bước giữa đường phố vắng lặng trong khi những cư dân mẫu mực khác vẫn còn đang yên giấc bên dưới lớp chăn dày ?
Vì trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên chẳng có mấy ai bước chân ra đường, tiết trời se se lạnh của mùa thu khiến gã thanh niên cũng phần nào tỉnh táo hơn. Nhìn mọi ngóc ngách của thị trấn nhỏ chìm trong màn sương lạnh lẽo, trong lòng Jeff bất giác không tránh khỏi cảm giác tiêu điều.
Tính đến hôm nay là tròn hai trăm ba mươi ba ngày từ khi gã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này. Suốt nhiều năm, gã đã luôn tin rằng khi lớn lên, mình chắc chắn sẽ theo nghiệp văn chương và trở thành một đại danh hào nổi tiếng. Hoặc nếu không phải nhà văn thì cũng phải là nghệ sĩ dương cầm.
Rồi chiến tranh lạnh lùng gõ cửa, ước vọng ngày nhỏ đều trong phút chốc ngắn ngủi bị gạt phăng. Tất cả những thanh niên trong độ tuổi đôi mươi đều phải cống hiến sức mình ở đâu đó nơi chiến trường. Một là gia nhập quân đội, hai là đầu quân cho lực lượng cảnh sát. Tất cả bọn họ, từ Dylan cùng hội nhà văn đến William nhà ở đầu phố - người luôn nhất quyết khẳng định rằng sau này muốn mở một hiệu đồng hồ. Và rồi là cả Jeff. Gã cũng chẳng phải một ngoại lệ nào. Những ngón tay từ khi sinh ra từng chỉ dịu dàng lướt trên phím đàn piano và cầm bút, bây giờ cũng đã miễn cưỡng quen với việc bóp cò súng trường, súng ngắn và cả vung kiếm.
Mỗi ngày của Jeff dường như đều trôi qua nhàm chán giống nhau, tựa như một vòng lặp rút cạn khát vọng sống. Gã gặp gỡ những kẻ đã chết và sắp chết còn thường trực hơn cả người bình thường khỏe mạnh. Thảm hại nhất, nỗi buồn của những cỗ máy giết người như gã chính là họ không có tư cách để than phiền. Bởi lẽ, sau mỗi trận địa, họ đều lần lượt trở thành những "tên tội đồ". Những tên đội đồ bị hàng trăm ngàn thân nhân oán giận.
Những người ra đi phải ngậm ngùi bỏ lại nguyện vọng dang dở và những hoạch định tương lai. Còn những người trở về thì nghiễm nhiên trở thành vết thương khó lành trong mắt gia đình các chiến binh đã khuất. Họ bị khước từ vì đã dám sống sót, vì đã dám lành lặn trở về, khi hầu hết đồng đội vắn số đều ngã xuống.
Lọt thỏm giữa một thị trấn thinh lặng, Jeff cứ lững thững bước đi thật máy móc về phía trước, cho đến khi đột ngột nhớ đến một cửa hiệu nổi tiếng với món bánh sừng bò béo ngậy mùi bơ. Đúng rồi nhỉ ? Hiệu bánh "Eustate", nếu gã nhớ không nhầm thì nó cách đây chẳng xa lắm, chỉ cần rẽ phải ở góc đường đối diện rồi cứ thế đi thẳng thêm một đoạn ngắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/344376937-288-k722968.jpg)
YOU ARE READING
|shortfic/JeffBarcode| apple pie.
Historical Fiction"Em yêu gã. Gã yêu em. Nhưng hai người họ không thể yêu nhau. Và cứ như thế, cả hai một mình, mãi mãi..." ___________________________________________ ***Note : Fic được viết lấy bối cảnh vào Thế Chiến Thứ Hai, thời gian, địa điểm và tình tiết trong...