Chương 87: Kết thúc (1)

196 13 0
                                    

Tháng ba ở thành phố Ô Thủy là mùa mưa.

Nước sông dâng cao, đường thủy ngày càng mở rộng, nước sông Ô Thủy trong xanh như ngọc, thuyền gỗ chở khách qua lại, mặt nước gợn sóng, muôn màu muôn vẻ.

Một đàn vịt trắng như tuyết đang chơi đùa trên sông, chúng không hề sợ người lạ, thậm chí còn "cạc cạc" khi có thuyền đến gần.

Mấy cây đào bên bờ đã nở hoa, cánh hoa phớt hồng, cành cây điểm tô điểm sắc hồng, tất cả gợi cho du khách trên thuyền nhớ đến bài thơ cổ mà họ đã thuộc lòng thời thơ ấu.

Ngoài bụi hoa đào đôi nhánh nở,sông xuân nước ấm vịt hay liền.*

*Hai câu thơ trong "Cảnh chiều ở sông xuân" (惠崇春江晚景其) của Huệ Sùng, bản dịch thơ của .

Người lái đò già dùng sào tre chống xuống đáy sông để thuyền gỗ nhỏ xuôi theo dòng nước, ông lão nhìn những cây đào trước bờ sông, không khỏi ngâm nga một bài hát nhỏ của Đặng Lệ Quân.

"Thành nhỏ có thật nhiều câu chuyện

Trong đó chứa bao chuyện tốt lành

Nếu như bạn có ghé qua thành này

Hẳn sẽ thu được nhiều điều mới lạ

Nhìn tưởng rằng là một bức tranh

Nghe lại ngỡ là một bài hát

Cảnh giới nhân sinh chân thiện mỹ

Tất cả đã có ở nơi đây..."

*Bài hát trên là Tiểu Thành Cố Sự (小城故事) của Đặng Lê Quân, bản dịch từ video sau: )

Phía trước là một cây cầu vòm bằng đá, ông lái đò quay đầu nói với thiếu nữ xinh đẹp phía sau: "Cô gái, chúng ta đã đến cầu vòm đá ở phía nam thành phố, có muốn xuống thuyền ở đây không?"

Cổ Kì tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt đẹp: "Được."

Thuyền còn chưa đến bờ, ông lái đò vừa chống sào tre vừa cười hỏi: "Con đến thành phố Ô Thủy của chúng ta du lịch à?"

Cổ Kì cười nhẹ, lắc đầu: "Không, con đến tìm một cậu bé."

"Ồ, nam sinh ở thành phố Ô Thủy chúng ta đều đẹp trai, cao ráo, da dẻ mịn màng, tính tình dịu dàng như nước, nếu như lấy một người đàn ông tốt ở thành phố Ô Thủy thì cả đời này con sẽ không hối hận."

Cổ Kì mỉm cười nhưng không đáp lại.

Khi thuyền cập bến, người lái đò kỳ cựu đã giúp Cổ Kì xách hành lý xuống thuyền, Cổ Kì cảm ơn và kéo hành lý chậm rãi bước đi.

Đi dạo trong dãy nhà cổ xưa quen thuộc, Cổ Kì bước trên con đường đá hoa cương nhẵn nhụi màu vàng xám, xuyên qua một con ngõ sạch sẽ, tìm đến tòa nhà tự xây của nhà họ Lạc.

Đẩy cánh cổng sắt ra, Cổ Kì kéo hành lý vào sân nhỏ lát đá cuội, cô gặp Dương Vân đang thu dọn quần áo trước sân.

Lúc này, mặt trời đã lặn và trời đã gần chạng vạng tối.

Hương hoa thoang thoảng trong sân của nhà họ Lạc bị mùi nấu nướng của hàng xóm làm loãng đi khiến cho trong viện tràn đầy sức sống.

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ