28

288 52 20
                                    




Cũng qua đám của cậu hai, nhớ hôm đó nhìn thấy thi thể đen nhẻm nằm co quắp dưới mấy đống vụn vỡ của căn nhà mà Nguyên Ánh khóc nấc lên rồi ngất xỉu, con Thiên phải nén nước mắt mà chạy đi kêu thầy về lo ma chay trong nhà. Ông Thanh nghe tin con mình mất cũng xuống xứ huyện xa xôi này, ông ngỏ lời muốn lấy tro cốt của cậu hai, ông cũng có ý muốn đem Nguyên Ánh lên Sài Gòn ở căn nhà hồi trước làm đám cưới cho hai đứa nhưng cô hai lắc đầu không chịu.

Nhưng trong đám của cậu hai không thấy Kim Thu và Quang Minh đến dự.

Căn nhà lá được dựng lên tạm bợ trên nền nhà đã cháy, không còn trà đen cho ông Khanh uống hằng ngày nữa rồi. Con Ớt nó gom hết số tiền để dành sau này lấy chồng của mình mà mua đồ về gói bánh dừa đem ra chợ bán sống qua ngày. Nghĩ cũng tội nghiệp con nhỏ, dù là người làm trong nhà nhưng nó mang ơn cô hai từ hồi bé đến giờ nên cũng đến lúc nó đền cái ơn nghĩa này cho cô.

Trải qua biết bao nhiêu biến cố, cậu ba Hưng cũng thay đổi cậu thừa nhận mình là cha của đứa bé trong bụng con Chỉ, cậu xin vào làm trong xưởng gạo cũ của nhà mình giờ đã đứng tên người khác. Vào thấy thằng Đan cùng mấy người làm cũ ngày trước khiến cậu ngại ngùng lắm mà may sao họ biết hoàn cảnh gia đình cậu bây giờ không còn như xưa nên họ cũng không chấm nhứt làm gì.

Ông Khanh đứng trầm ngâm nhìn con Chỉ đang ngồi lặt rau ngay cháy bếp bằng lá dừa nước lợp tạm trông xụp xệ vô cùng.

- Ờ Chỉ.

- Dạ ông kêu con?

- Chuyện ngày trước cho ông xin lỗi...

Con Chỉ cười hề hề rồi trả lời.

- Con hông sao, con thấy ông xin lỗi cô hai mới đúng.

Nghe Chỉ nói ông Khanh nhìn ra ngoài mé sông thấy con gái mình vẫn ngồi trơ ra ở đó, cô hai cứ ngồi rất lâu đến tối mịt mới vào nhà, cả ngày hầu như Nguyên Ánh chẳng ăn gì. Cô hai chôn cậu hai phía sau vườn gần gốc mù u nên cô cứ ra ngoải ngồi miết như cắm rễ ở đó đến tối mù.

Ông Khanh lui cui đứng ở phía sau nhà mà nhìn cô hai Ánh ngồi ở bến đò.

- Cha!

Ông Khanh giật mình nhìn thấy Lê Thư cùng Kim Thu đứng kế bên mình từ bao giờ mà ông vẫn không hay không biết và rồi ông đã khóc. Lần đầu ông Khanh khóc trước mặt mấy đứa con gái của mình.
Cô út vẫn đứng đó nhìn cha mình một lát rồi với bước đến vỗ về bờ lưng gầy gò của ông.

- Con vừa nghe tin nên trở về không ngờ mọi chuyện lại...

Ông lắc đầu không thôi, tay nắm lấy bàn tay Lê Thư. Ông chỉ khóc thôi, ông Khanh thấy tội lỗi quá ông còn không nghĩ đến bản thân mình có ngày hôm nay.

- Cha xin lỗi con...

Hai cha con ôm nhau khóc lớn, Kim Thu và Chỉ ở đó cũng im lặng nhìn.
Thu cũng có chút rưng rưng nhưng ánh lửa đang cháy dở ngày hôm đó đang chuẩn bị bập bùng phừng lên trong đôi mắt màu nâu sẫm của cô. Dường như những giọt lệ trên khoé mắt cũng vì nó mà khô lại.




Nguyên Ánh vẫn ngồi ở bến đò mắt nhìn ở nơi đâu xa xăm lắm, chắc cô hai đợi cậu hai.

- Chị hai...

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ