Chẳng có sự chia ly nào không đau đớn, chẳng có sự mất mát nào đem lại hạnh phúc...
Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy là cặp đôi luôn được nhiều người ngưỡng mộ, chúc phúc, khi họ có thể nắm chặt tay nhau đi qua giông bão. Nào có ngờ, chỉ trong một lúc buông tay lại mất nhau cả đời. Từ Minh Hạo là bác sĩ pháp y, trong khi Văn Tuấn Huy là cảnh sát đội đặc nhiệm Trung Quốc. Hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song, vậy mà lại có thể ở bên nhau được 4 năm.
Vào năm 2020, Bắc Kinh liên tiếp xảy ra những vụ án giết người hàng loạt, gây ra náo động và lo sợ cho người dân nơi đây. Thấm thoát đã qua 3 năm từ khi Tuấn Huy theo đuổi vụ án để lấy lại công bằng cho những nạn nhân và tìm ra tên sát nhân. Số lượng tử vong liên tục tăng trong khi tên sát nhân vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Tưởng chừng vụ án sẽ khép lại, đội đặc nhiệm đã phát hiện ra dấu vân tay của thủ phạm trên móng chân của nạn nhân. Bởi thế, đội của Tuấn Huy đã nhanh chóng bắt tay vào phá án và bắt hung thủ. Trước khi đi, Tuấn Huy tặng Minh Hạo chiếc nhẫn đính hôn và hai người đã hứa với nhau rằng:
" Minh Hạo, anh hứa sẽ về với em vào ngày kỉ niệm. Đợi anh nhé, anh hứa là sẽ trở về mà. Rồi sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi đính hôn của hai ta nhé. Anh xin lỗi đã trì hoãn ngày này, vì đây là vụ án mà anh và đồng nghiệp đã theo đuổi hơn 3 năm, nạn nhân cũng đã quá nhiều, không thể trì hoãn được nữa. "
Giọng nói Minh Hạo tràn đầy lo lắng:
" Không sao mà, em đợi anh về được. Anh nhớ cẩn thận nhé, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Không cần trở về vào ngày kỉ niệm cũng được, em chỉ cần anh bình an trở về thôi. "
" Anh hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt và trở về trước khi ngày kỉ niệm đến. Anh đi đây, đồng nghiệp gọi rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khoẻ, không được bỏ bữa, cũng không được đi chân trần trong nhà, sẽ lạnh rồi ốm đấy. "
" Em biết rồi mà, nói mãi thôi. Anh đi đi, chúc anh may mắn nhé, yêu anh nhiều. "
" Anh đi nhé, em giữ sức khoẻ nhé. "
Kể từ khi anh đi, cậu luôn mong nhớ anh về. Mỗi sáng, cậu sẽ gửi tin nhắn cho anh, lúc tan làm sẽ luôn nấu những món ăn anh thích phòng khi anh trở về bất ngờ. Hy vọng dần vụt tắt khi đã ba tuần trôi qua, cậu vẫn không nhận được hồi âm, nhưng cậu không vì thế mà nản lòng. Mỗi khi nhớ anh, cậu sẽ vô thức nhìn về chiếc nhẫn mà anh tặng. Ngày kỉ niệm gần đến, hoa anh tặng đã héo tàn, cảm giác lo lắng, bồn chồn, và bất an không tên dấy lên trong lòng cậu. Ngày hôm ấy, bầu trời đã đổ cơn mưa.
Tuấn Huy, từ ban sáng, những cảm giác bồn chồn mãi đeo bám lấy tâm trí em, anh vẫn đang an toàn phải không? Anh mau về với em nhé, em sẽ không mè nheo nữa đâu, em chỉ cần anh trở về thôi.
Thấm thoát 2 tuần trôi qua, ngày kỉ niệm 7 năm của hai người đã đến. Cảm giác bất an đột nhiên xâm chiếm tâm trí Minh Hạo. Vốn là một người lý trí, không bao giờ đặt cảm xúc vào công việc nhưng cảm giác này như dày vò cậu khiến bao sự tập trung bị đánh tan cả. Biết rằng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể hoàn thành công việc hiệu quả được, Minh Hạo đành tan ca sớm một hôm để đến bãi biển yêu thích của hai người, nơi chất chứa bao kỷ niệm của những năm tháng đại học vất vả. Dẫu đã đi được một đoạn xa để thoát khỏi cảm giác bồn chồn ấy, cuộc gọi khẩn từ trưởng khoa như kéo cậu về lại nơi mà đáng lẽ cậu nên có mặt hiện giờ, nào biết đây có thể là ngày cả bầu trời của cậu sụp đổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/344389759-288-k963674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Junhao-Một Đời Một Kiếp
RomanceEm gom từng vệt nắng cuối trời để thắp sáng hy vọng rằng anh sẽ trở về...