Jeongin về đến nhà. Cuối ngày hôm nay Seungmin chỉ nói với em một câu ngày mai sẽ đến sớm. Em cũng chẳng thể hiểu nổi hắn muốn đi học sớm làm gì nữa, phiền chết đi được. Em mệt mỏi bước đi vào trong nhà, cảm thấy đói bụng, mở tủ ra thì thấy những đĩa ăn mà Seungmin làm cho em lúc sáng.
Jeongin vô thức khẽ mỉm cười, em đem đồ ăn ra rồi hâm nóng lại dùng bữa. Nếu như nói không ngon là nói dối rồi, Seungmin nấu cũng khá vừa miệng em đấy chứ. Nhưng lúc sáng em lại chẳng muốn ăn, không biết nếu như Seungmin ngồi ở đây nhìn Jeongin ăn ngon như thế này, hắn lại vui mất rồi nhảy cẩng lên cho mà xem.
Đến tối, giáo viên gửi cho học sinh kết quả thi cuối năm. Jeongin vui mừng vì điểm cao, em gọi điện cho ba mẹ khoe với họ về kết quả học tập. Sau đó Jeongin tung tăng vào bếp làm bữa tối, đây phải là một bữa tối ngon nhất của Jeongin.
Làm giữa chừng, có tiếng xe hơi chạy đến. Jeongin lau tay rồi chạy ra mở cửa, không biết tối rồi mà ai lại muốn tìm em. Cánh cửa được mở ra, Seungmin nhìn thẳng vào mắt làm Jeongin một phen giật mình. Trên tay hắn mấy túi bánh ngọt.
- còn không mau cho tôi vào
- vào đi
Seungmin ngã nhào ra sofa. Jeongin lại thắc mắc tự nhiên lại đến đây tìm mình vào giờ này. Seungmin nhìn em từ trên xuống. Mái tóc đen bồng bềnh, tạp dề màu xanh lúc sáng hắn mượn, chiếc áo phông rộng trắng, cùng với chiếc quần ngắn, phơi bày ra cặp chân trắng thon của Jeongin.
- làm gì nhìn dữ vậy?
- nhìn cậu đảm đang thật đó Jeongin
- ý cậu là gì? muốn ăn đấm rồi phải không?
Seungmin lờ đi, hắn ngửi ngửi xung quanh vì có thứ mùi thu hút hắn. Em cũng tò mò ngửi theo, Seungmin lần theo mùi hương đứng dậy đi xung quanh, điểm dừng là bờ vai của Jeongin. Em đơ người.
- cậu thơm thật đó...Jeongin
Seungmin thì thầm vào tai em. Jeongin khó chịu đẩy ra, mặt đỏ bừng bừng. Tay em bất giác sờ vào gáy mình vì quá ngại, hắn ta điên thật mà.
Đột nhiên có mùi khét từ trong bếp bốc ra, Jeongin hoảng hốt chạy vào bếp. Đồ ăn tối đã khét hết rồi. Lúc này Seungmin cũng chạy vào. Jeongin quay qua trách móc hắn.
- cũng tại cậu hết đấy, làm mất thời gian của tôi...giờ khét hết rồi thì tối nay tôi biết ăn gì đây?
Seungmin đi lại xem thử rồi thở dài. Em đi ra ngoài sofa bật tivi với âm lượng to nhất có thể. Cáo nhỏ dỗi hắn rồi. Hắn đi ra ngoài ngồi bên cạnh em, càng nhích người về gần thì Jeongin lại nhích sang, khi nào hết chỗ Jeongin đứng dậy quát hắn.
- cậu lại muốn gì đây? khiến tôi đói nhừ ra như thế là chưa đủ à?
- cậu cọc tính thật đó, mau ngồi xuống ăn bánh ngọt này...
Cũng không còn sự lựa chọn nào khác, em đứng im một hồi cũng chấp nhận ngồi xuống ăn bánh mà Seungmin mang đến. Hắn thấy em ngoan ngoãn ngồi ăn chỉ biết ngắm nhìn em rồi cười.
- bánh này tôi tặng cậu vì là học sinh giỏi nhất lớp đấy, Jeongin giỏi thật, tôi tuột xuống hạng hai rồi..
- tại cậu dở hơi đấy!
Seungmin nghe em phán một câu liền nín cười. Hắn quay lưng với Jeongin ra vẻ lời nói của em khiến hắn bị xúc động nên sinh ra giận dỗi. Em nghĩ con người gì mà dễ dỗi người khác đến như vậy không biết.
- bánh ngon thật đấy..cảm ơn
Hắn liền đá mặt cũ thay mặt mới, mỉm cười với Jeongin. Hắn được nước liền khoác lác.
- này là tôi mua ở một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở đây đó
- thế thì đắc lắm đấy, sao còn mua cho tôi?
- tại giàu được chưa?...
Ngon thì ngon thiệt, nhưng nghe hắn ta nói xong chỉ muốn dọng hết đống bánh ngọt này vào mồm hắn thôi. Người gì hở tí là khoe khoang.
Seungmin ngã người ra ghế, giọng hắn đột nhiên trầm lại.
- Jeongin à..từ nay cậu phải kèm tôi học cho đến khi đỗ đại học đấy
- cái gì? cậu học giỏi mà cần gì phải tới tay tôi?!
- bộ cậu quên phải hứa gì với tôi rồi hả? phải làm theo lời tôi chứ Jeongin
- làm theo cái đầu cậu, có tin tôi đá cậu ra khỏi nhà liền không? từ nay tôi không nghe theo cậu nữa đâu, mau về nhà đi Seungmin...
Nói rồi Jeongin chạy thẳng một mạch lên lầu. Hắn liền đuổi theo em, hắn mới ở đây chưa được nóng mông nữa mà đã bị cáo nhỏ đuổi đi mất. Còn nói từ rài về sau sẽ không tạ lỗi với hắn nữa. Nhưng Kim Seungmin không đồng ý, hắn muốn em phải là của mình mới được.
Một lúc sau hắn nghe có tiếng la và một âm thanh như bị ngã. Nhanh chóng chạy lên thì thấy Jeongin đang nằm ôm vai dưới sàn. Seungmin quỳ gọi xuống kiểm tra người em. Jeongin nhăn mặt vì vai phải của mình quá đau. Lúc nãy chạy vào phòng, em không cẩn thận bị vấp rồi ngã xuống để vai mình va vào tay nắm cửa.
Seungmin mạnh dạn kéo vai áo xuống, để lộ bờ vai trắng nõn của Jeongin, hắn bất giác nuốt nước bọt. Nhưng điều quan trọng hơn là vai của Jeongin đã bị bầm một mảng, việc cử động sẽ khá khó khăn. Hắn bế Jeongin lên giường ngồi rồi xuống bếp làm một túi đá lạnh chườm lên chỗ bị thương của em.
Cảm giác lạ thật, rất giống cái hôm em gặp Seungmin ở gần cửa hàng tạp hóa. Nhưng lần này là Seungmin giúp Jeongin. Từ cử chỉ nhẹ nhàng của hắn làm ngực trái em có cảm giác nóng lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
NERDY • Seungin
Fanficlà mọt sách thì đã sao? written, idea by qynayen plot: @pmy_youngmin