Chap 4: Hãy sống thật hạnh phúc

44 7 0
                                    

"take...michi. Làm ơn, hãy sống thật hạnh phúc, đó là thỏa thuận...."

Takemichi thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung, lại nhìn đến 'takemichi' đang quỳ và bị hai cọng dây xích trắng xích vào tay dơ lên cao. Người này... Có một mái tóc vàng dài, khuôn mặt không khác gì so với cậu, nhưng... đôi mắt xanh biếc giờ đây không còn một tia sáng, chi còn lại đôi mắt vô hồn sẫm màu như búp bê. Mặc một bộ đồ màu trắng tinh và có cánh...?

Đôi cánh sau lưng 'takemichi' rướm máu, cậu ta quỳ thẫn thờ ở đó, lòng takemichi bỗng thắt quặn lại đau đớn không ngớt, rốt cuộc thì. Người này và cậu, có liên quan gì, và sống thật hạnh phúc là sao chứ?

Đầu takemichi vẫn ong ong, cho đến khi cậu nhìn lại thì 'takemichi' kia đã được một cô gái tới gần và ôm chầm vào lòng. Một cảm giác đau đớn đến khó thở khiến takemichi ôm cổ khụy xuống, người con gái kia cất tiếng nói, giọng nói của cô ta mụ mị như vọng ra trên đỉnh núi cao chót vót.

" Hana...gaki. Em đã làm rất tốt. Xin em, xin em đừng-" giọng nói ấy bỗng nấc lên, đứt quãng từng đợt.

" xin em đừng hi sinh hạnh phúc của em cho bất cứ ai... em không sinh ra để cứu bọn họ..." Giọng cô gái ấy nhỏ dần và rồi cô ấy quay đầu lại về phía takemichi.

" Đây là thỏa thuận, đây là lần cuối cùng. Vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc, đó là thỏa thuận giữa chúng ta, ta không chắc mình sẽ điên loạn như thế nào nếu thấy trái tim em bị cứa vào từng nhát đến rỉ máu như thế kia kia"

...

Mọi thứ biến mất, dường như chưa từng xuất hiện những người đó, và rồi mở mắt lần nữa, em thấy mình đang ngồi trước một bia mộ tên Hanagaki Takemichi?

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại nghe thấy tiếng bước chân của một người. Người này có mái tóc dài màu trắng, đôi mắt đen láy như hút trọn linh hồn cậu vào, không có một tia tiêu cự. Thân hình cậu ta gầy guộc đến lòi cả xương. Cậu ta tới trước em, hay nói đúng hơn là bia mộ, ngồi xuống rồi thì thầm.

" Đã 3 năm 8 tháng rồi, takemitchy..."

Giọng cậu ta trầm thấp khản đặc , con ngươi xanh lam của cậu khẽ động. Giọng của cậu trai kia cứ run lên từng hồi.

" Takemitchy... mày lại bỏ tao đi sao, đã bao nhiêu lần rồi. Tao không biết bản thân đang làm gì cả, mày đã hứa sẽ cứu kenchin, baji và mọi người... kể cả tao. Nhưng giờ thì sao Takemichi? Mày đang nằm dưới đây, ba năm."

takemichi rít một hơi, cảm giác trái tim như bị đè lên đến khó thở, tay vô thức muốn ôm lấy người kia nhưng không được, tay cậu xuyên qua ngay khi chạm vào.

" Hãy cứu tao takemitchy, tao... "

Bỗng tầm mắt cậu nhòe đi, chỉ còn vang vọng lại tiếng kêu cứu khản đặc từ người kia và sau cùng là tiếng súng.

.

.

.

"hah-...hah...!"

Takemichi thức dậy trên giường của mình, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Takemichi cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy khuôn mặt bần thần đó và giọng nói của người kia, tim cậu lại quặn thắt lên đau đớn không ngưng.

[Alltakemichi] Be foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ