"C-Chào anh ạ! Em là hinata shoyo học năm nhất hiện tại đang thử làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường mình mặc dù em là nam và em còn là năm nhất nhưng mà em sẽ cố gắng giúp đỡ đội mình hết sức!!"
Trước mặt akaashi là một cậu nhóc với mái tóc màu cam, gương mặt đỏ ửng, hai tay đặt sát ngay hông trông như mấy người lính, gập người xuống đúng chín mươi độ và nói nhanh hết mức có thể, như đang rap vậy.
"Chuyện đội có người quản lí mới tôi chưa bao giờ nghe tới, là ai giới thiệu với cậu vậy?" akaashi khoanh tay, đưa ra nghi vấn trong lòng. Nhìn cậu nhóc đối diện cứ bị hoảng lên rồi lúng ta lúng túng trả lời, trông như bị bắt nạt ấy.
"E...em là do-"
"Bình tĩnh nào, tôi đã ăn thịt cậu đâu"
Chưa để cậu nhóc nói hết câu, akaashi chen vào đôi lời, tiện thể nở một nụ cười dịu dàng. Quả nhiên, câu nói từ người đẹp thực sự linh nghiệm, hinata thấy mình ổn hơn rồi, ít ra không còn nói lắp bắp như một thằng con trai trở nên ngu ngốc trước vẻ đẹp của người trước mặt.
"Là anh bokuto giới thiệu ạ, anh ấy hỏi em có muốn thử làm quản lí câu lạc bộ không và em nghĩ là mình có thể".
"Nhưng vì sao lại là quản lí câu lạc bộ?"
Nghe đàn anh xinh đẹp hỏi, từ tận đáy lòng, đây là câu hỏi cậu muốn tránh trả lời nhất (mặc dù biết rằng chắc chắn sẽ bị hỏi). Nhận thấy hinata dường như không muốn trả lời, akaashi dự định rút lại lời nói, nhưng hinata lại lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống này:
"Thật ra em cũng muốn được chơi bóng với mọi người lắm chứ, hồi sơ trung em cũng từng là thanh viên trong câu lạc bộ bóng chuyền, em đã từng chơi rất vui suốt bốn năm luôn cơ, cứ ngỡ em sẽ tiếp tục chơi đến khi lên cao trung nhưng mà..." hinata ngừng một lúc, cậu nhóc hít thở sâu, hai tay đan vào nhau, cúi gầm mặt, tiếp tục nói: "Em bị tai nạn, một tai nạn giao thông khiến chân em bị tổn thương, và em không thể bật nhảy được nữa. Thật trớ trêu làm sao khi vũ khí duy nhất mà em có là khả năng bậc nhảy siêu phàm. Nhưng biết làm sao khi chiều cao đã không có, sức bậc cũng không, em phải từ bỏ đam mê bóng chuyền của mình từ lúc đó".
Akaashi hối hận, nhìn đi, anh làm cậu nhóc trước mặt phải nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp rồi kìa, và anh lại là người khơi mào điều đó.
"Nhưng không sao cả, nếu em không thể chơi thì em sẽ vẫn tham gia câu lạc bộ nhưng với một vị trí khác. Dù sao chỉ cần được nhìn thấy mọi người chơi bóng chuyền thì em cũng mãn nguyện rồi, vả lại trường mình cũng rất mạnh nữa! Em đã xem qua rồi, này nhé, đội trưởng bokuto nằm trong top 5 tay đập mạnh nhất nước, cùng với đó là anh, akaashi, một chuyền hai điềm đạm, luôn chuyền cho tay đập những đường chuyền đẹp mắt, là một người không thể thiếu trong đội!"
Hinata ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt akaashi. Anh thấy bóng dáng mình phản chiếu qua sắc cam ấy, một đôi mắt sáng ngời mang trong mình niềm đam mê vô tận. Như được mặt trời chiếu rọi, con tim anh tan chảy trước sự rực rỡ nhưng đầy ấm áp. Anh cảm nhận được điều tương tự, đúng, niềm đam mê với bóng chuyền là vô tận, sự vui vẻ khi có thể chuyền một đường thật đẹp, một đường chuyền dễ dàng cho tay đập, một đường chuyền là tiền đề cho tay đập đập bóng qua bên sân đối phương và từ đó ghi điểm. Dẫu cho người chơi chỉ được chạm tay vào bóng chưa quá một giây, nhưng cảm giác được tiếp xúc với bóng dù ngắn ngủi nhưng lại khiến anh nhớ nhung mãi. Sự yêu thích bóng chuyền ngày căng tăng lên, tất cả là nhờ cậu nhóc trước mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
akaahina| manager
FanfictionHinata trở thành quản lí cho đội bóng chuyền của fukurodani, đồng thời đem lòng yêu mến chàng chuyền hai của đội.