Chương 232: Đề này giải thế nào

80 7 1
                                    

Phòng làm việc của Cố Ngụy không giống các phòng khác trong khoa, nói là làm việc, nhưng cũng không có bệnh nhân ra vào, thỉnh thoảng có một hai người đến xin tư vấn, đại khái đều là đến hỏi rồi lại lắc đầu rời đi, đối với người thường mà nói, họ tín nhiệm bác sĩ có máu có thịt hơn là một cái máy lạnh lẽo. Cố Ngụy lại ở trong văn phòng nhàn nhã nửa ngày, anh cảm thấy mình dường như đang lãng phí sinh mệnh, chút giá trị vừa tìm được ở Sở nghiên cứu dường như đang bị mài mòn trong chuỗi ngày đằng đẵng mà vô hiệu này. Thí nghiệm lâm sàng, còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Người đến bệnh viện làm việc, nhưng lại không phải bác sĩ chân chính, nhìn các đồng nghiệp của mình bận rộn thức đêm tăng ca, trong lòng mỗi giây mỗi phút đều là giày vò, cộng thêm...cái người đang ngồi ngoài cửa, thật đúng là chẳng có chuyện gì khiến cho người ta an lòng. Cố Ngụy đóng máy tính, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm, nhưng anh về sớm nửa tiếng hay về muộn nửa tiếng cũng chẳng có gì khác biệt.

Bên ngoài, Trần Vũ vẫn chưa rời đi, cậu ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, ánh mắt khóa chặt cửa phòng làm việc của Cố Ngụy, trưa nay cậu và Cố Ngụy lại "đàm phán thất bại", cậu không muốn, nhưng lại không thể nói mấy lời dối lòng lừa gạt Cố Ngụy, cậu đã hứa sẽ không gạt anh nữa, nhưng, nói thật rồi Cố Ngụy quả nhiên lại tức giận...

"Trần Vũ? Đợi Cố Ngụy tan làm à?" Cao Hi dẫn theo một bệnh nhân lớn tuổi, điều kiện kinh tế của gia đình người này không được tốt cho lắm, nghe nói có thể phẫu thuật miễn phí cho nên muốn hỏi xem sao, ông già rồi, không muốn tăng thêm gánh nặng cho con cháu, cho dù là phải mạo hiểm ông cũng cam lòng.

"Ừm." Trần Vũ gật gật đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Cao Hi, cậu đột nhiên nhớ tới cảnh cô cùng Giản Diệc Phồn sánh vai rời đi. Cao Hi thích Cố Ngụy mười mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay để bắt đầu cuộc sống mới, xem ra...con người đúng là có thể thay đổi, sẽ chẳng có ai đứng im một chỗ chờ đợi ai, phải không?

"Bác, đây là văn phòng của bác sĩ Cố, bác có câu hỏi gì thì trực tiếp hỏi cậu ấy, bác sĩ Cố cũng là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chúng cháu, bác cứ yên tâm nhé." Cao Hi đưa bệnh nhân kia vào trong văn phòng Cố Ngụy rồi quay lại tìm Trần Vũ nói chuyện, cô rất muốn biết vị này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm nhiệm vụ thì cứ làm nhiệm vụ, mắc gì phải chia tay? Cố Ngụy mặc dù không nhận lời yêu cô, nhưng cô cũng không thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt cậu ấy.

"Hai người lại cãi nhau rồi?" Cao Hi phát hiện trạng thái của Cố Ngụy không đúng, lại nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cái vị ngoài cửa liền đoán hai người này khẳng định lại cãi nhau, nhưng buổi trưa không phải còn ở trong văn phòng ăn cơm sao? Các đồng nghiệp đều nói tình cảm hai người rất tốt...

"Cũng...không tính là cãi nhau, chỉ là..." Trần Vũ gãi gãi đầu, có chút không quen bị người ngoài truy vấn chuyện tình cảm.

"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết, cũng không có quyền hỏi, tôi chỉ muốn nói một câu, cậu cảm thấy Cố Ngụy không có người theo đuổi, hay là cảm thấy Cố Ngụy chỉ có thể yêu một mình cậu? Chỗ khác không nói, chỉ riêng Hoa Tây thôi, số người muốn theo đuổi cậu ấy đủ xếp hàng từ đây đến bãi đậu xe." Cao Hi có chút không hiểu, trước đây làm nhiệm vụ bí mật thì không nói làm gì, bây giờ người rõ ràng trở về rồi thế mà vẫn còn căng thẳng? Không lẽ là Cố Ngụy nhà cô đang giận dỗi?

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ