Cố Ngụy biết Trần Vũ đang đi theo mình, kì thực không phải anh đang giận, mà là đang bị bao vây bởi một loại cảm giác vô lực. Trước mắt, anh và Trần Vũ rõ ràng không tìm được tiếng nói chung, đây không phải chuyện ai đúng ai sai, Trần Vũ đặt sự an nguy của anh lên hàng đầu, xét từ góc độ của Trần Vũ mà nói đương nhiên không sai, còn anh thì chỉ muốn được cùng cậu đối mặt cùng cậu gánh vác.
Nhưng, nếu hai người họ muốn tiếp tục, thì phải bắt buộc tìm được một tiếng nói chung, bằng không, tình yêu sẽ bị mài mòn sau những lần mâu thuẫn, đây là kết quả mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Vấn đề bây giờ là, làm thế nào mới có thể khiến Trần Vũ hiểu khát vọng sâu trong lòng anh? Dùng phương thức trò chuyện rõ ràng không thể triệt để giải quyết vấn đề, cuộc trò chuyện vừa rồi chính là minh chứng rõ ràng nhất, Cố Ngụy cũng có chút phiền muộn, vấn đề giữa họ, thật sự khó giải đến thế sao?
"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy, trạng thái của anh khiến cậu có chút lo lắng.
"Tối nay em về nhà ở đi, anh có chút mệt, muốn được nghỉ ngơi sớm." Cố Ngụy không giãy ra, cũng không né tránh, để cậu muốn làm gì thì làm. Tay của Trần Vũ rất nóng, nhưng anh lại cảm thấy rất lạnh, đó là một loại cảm giác lạnh từ tận đáy lòng, lạnh vì không nhìn thấy được tương lai...
"Vậy...ngày mai gặp." Trần Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn buông tay, hôm nay cậu đã tranh luận với Cố Ngụy một lần, cậu không muốn để anh phiền lòng thêm nữa.
"Ừm..." Cố Ngụy gật gật đầu, xoay người bước lên xe.
Trở lại căn hộ, Cố Ngụy tắm nước nóng, giải tỏa bớt mệt mỏi trên người, nhưng trong lòng thì vẫn nặng trĩu, là anh sai rồi sao? Là anh quá lý tưởng hóa rồi sao? Đều nói mỗi người đều có khuyết điểm của mình, khuyết điểm của Trần Vũ chính là quá thẳng, quá ngốc ở một phương diện nào đó, đây là bệnh chung của rất nhiều nam sinh, cũng không có gì kì lạ, nhưng vấn đề của Trần Vũ là, trước khi quen biết anh, Trần Vũ đã quen làm "anh hùng", cho dù cục diện nguy hiểm thế nào cậu ấy cũng là người đầu tiên xông lên, cho dù tình huống gian nan thế nào, cậu ấy cũng kiên quyết đón đầu. Muốn sánh vai với một người như vậy không hề đơn giản, anh luôn nghĩ, có phải vì mình không đủ tư cách sánh vai với cậu ấy hay không, cho nên Trần Vũ mới hết lần này đến lần khác đẩy anh ra khỏi cậu?
Cố Ngụy thử thuyết phục bản thân lý giải và tiếp nhận logic của Trần Vũ, nhưng muốn thay đổi quan điểm của một người nào đó, cũng là một chuyện rất khó, Cố Ngụy khẽ thở dài, quan điểm tình yêu không hợp, có phải cũng thuộc phạm trù tam quan bất hợp không? Anh xoa xoa mi tâm có chút nhức mỏi, trái tim của anh hôm nay đã quá mệt rồi, anh không muốn tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, ngày mai còn phải sắp xếp cho bác trai kia nhập viện tiến hành phẫu thuật, anh vẫn nên nghỉ ngơi sớm.
Bên này, Cố Ngụy đi rồi, Trần Vũ nhất thời không biết đi đâu, Cố Ngụy bảo cậu về nhà nhưng cậu không muốn một mình ở trong ngôi nhà đó, cho nên...không hay không biết, cậu lại đến tiểu khu nhà ba mẹ Cố Ngụy, lần trước đến trong nhà không có ai, nhưng Cố Ngụy cũng không đồng ý cho cậu đến gặp ba mẹ, cho nên Trần Vũ không dám lên nhà, cậu đi đến đình nghỉ mát nơi ba Cố Ngụy thường xuyên đến đánh cờ, đứng từ xa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, chú quả nhiên đang ở đó.
Trần Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi bước đến, cậu hạ thấp vành mũ, đứng ở một góc xem ba Cố cùng những người khác đánh cờ, kì nghệ của ba Cố không cao, nhưng các bạn cờ của ông đều rất tệ, cho nên động chút lại có người xin đi lại hoặc là chơi ăn gian gì đó, bị phát hiện thì đôi bên lại cãi cọ vài câu, ầm ầm ĩ ĩ rất là náo nhiệt, Trần Vũ mỉm cười đứng xem náo nhiệt nửa ngày, bất thình lình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc...
"Con chào chú...lâu ngày không gặp." Trần Vũ không ngờ lại bị ba Cố nhìn thấy, nếu đã nhìn thấy rồi thì cậu cũng không cần phải trốn nữa, có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
"Là cậu à, đúng là lâu ngày không gặp." Cố Chương Ngọc ánh mắt sắc bén, cứ nói Cố Ngụy gần đây có chút bất thường, thì ra là Trần Vũ đã về rồi. Cố Chương Ngọc dẫn người sang một đình nghỉ mát khác, ông muốn hỏi rõ, hơn một năm qua, Trần Vũ và Cố Ngụy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trần Vũ kể cho ông nghe những gì xảy ra trong hơn một năm qua, Cố Chương Ngọc xem như đã hiểu chân tướng sự tình, tâm trạng ông có chút phức tạp, nếu xét từ góc độ một người ngoài cuộc, phương thức xử lý vấn đề của Trần Vũ quả thực không trưởng thành, thậm chí có thể nói là vô trách nhiệm về mặt tình cảm, nhưng xét từ góc độ phụ huynh, Trần Vũ là muốn bảo vệ cho sự an nguy của Cố Ngụy, ông cũng không biết phải nói thế nào. Bây giờ người trở về rồi, có lẽ cũng đã gặp qua Cố Ngụy, con trai ông ông rõ hơn ai hết, ngoài miệng nói chia tay, nhưng hành vi thì không thực sự giống chia tay. Vợ chồng ông giới thiệu cho nó một đống người mà nó chẳng thèm để ý, khăng khăng ở lại căn hộ đó không chịu chuyển nhà, rõ ràng là đang đợi Trần Vũ. Chuyện của thanh niên ông không quản được, nhưng có một số chuyện ông phải hỏi rõ.
"Hơn một năm qua, cậu và Cố Ngụy đều không dễ dàng, ai đúng ai sai chắc hai đứa tự biết, tôi cũng không phán xét nữa, tôi chỉ muốn hỏi cậu, sau này cậu dự định như thế nào?" Cố Chương Ngọc tỏ ra rất bình tĩnh, không buồn cũng không vui.
"Xin lỗi chú, lần này...đều là lỗi của con." Trần Vũ mím mím môi, thái độ của ba Cố tốt hơn dự tính của cậu rất nhiều.
"Cậu định dùng một câu "Sai rồi" để giải quyết vấn đề à, nhẹ nhàng quá nhỉ, vậy tôi hỏi cậu, Cố Ngụy tha thứ cho cậu chưa?" Cố Chương khẽ thở dài, đúng là trẻ tuổi.
"Vẫn...chưa." Trần Vũ nhíu mày, hình thức quan hệ mới có được gọi là tha thứ không nhỉ.
"Ha, tôi cũng đoán vậy." Không hổ là con trai ông, ông cũng cảm thấy nên phạt thằng nhóc này úp mặt vào tường một khoảng thời gian, Cố Chương Ngọc nhìn đồng hồ, thời gian đánh cờ đã hết, ông nên về nhà ăn cơm rồi.
"Chú, con...thật sự rất xin lỗi, con sẽ nỗ lực để Cố Ngụy tha thứ cho mình, chú dì yên tâm." Trần Vũ đuổi theo mấy bước.
"Yên tâm? Yên tâm thế nào? Cậu còn chưa chính thức trả lời câu hỏi của tôi, hơn nữa, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, người cậu cần giải quyết không chỉ có mình Cố Ngụy, cậu biết không, mẹ Cố Ngụy có ý kiến rất lớn với cậu." Cố Chương Ngọc lắc lắc đầu, tính khí của Cố Ngụy phần lớn giống mẹ nó, vị kia nhà ông e là còn khó giải quyết hơn Cố Ngụy. Trước đây bà thực sự rất thích Trần Vũ, còn vì thân thế của cậu mà có chút thương cậu, có câu "Yêu càng sâu, hận càng nhiều", lời này dùng trên vị kia nhà ông là thích hợp nhất.
"......" Cố Chương Ngọc nói xong liền đủng đỉnh bỏ đi, để lại Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ông, Tết năm ngoái cảnh tượng một nhà đoàn viên hạnh phúc dường như vẫn còn ngay trước mắt, mà bây giờ... Trần Vũ khẽ thở dài, từ từ giải quyết vậy, cậu vậy nên nghĩ cách để Cố Ngụy tha thứ cho mình trước...