Qua giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều trở lại trạng thái làm việc năng suất, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng bút giấy và bàn phím kêu lên. Hinata vui vẻ ngồi nhịp chân đánh máy, tất nhiên là trong chiếc áo mới mà crush cho mượn. Vì cách biệt chiều cao khá (không) nhỏ, em như trôi trong sự rộng thùng thình của chiếc áo. Nhưng thôi không sao, em thích được mặc áo crush lắm, đã vậy áo còn thơm nữa, làm cho tinh thần em phấn chấn hơn.
Em vui vẻ được một lúc nhưng không biết rằng có ánh mắt đang nhìn mình ở góc phòng, ánh mắt của người mà ai cũng biết là ai đó. Cô ta nhìn chằm chằm như vậy mai, tuy mặt không cảm xúc nhưng nếu để ý thì bàn tay cô ta cuộn chặt thành nắm đấm dưới gầm bàn. Cô ta biết cái áo đó là của ai vì đã nhiều lần gặp mặt Kageyama trong chiếc áo đó, giờ chỉ có thể nhìn nó được người mà cô coi là tình địch mặc trên người. Quyết định không ngồi yên, cô ta từ từ tiến đến chỗ quýt nhỏ.
"Hinata-kun nè, em có thể đem bản báo cáo này lên cho trưởng phòng kế toán giúp chị được không, chị có chuyện bận một xíu, nhé?"_Quýt quen rồi, lần nào chị ta cũng nhờ vả người này người kia, coi như làm phước đi, giúp một lần cũng không sao.
Vừa gửi báo cáo lên cho trưởng phòng kế toán, vị trưởng phòng kia vừa mới đọc sơ qua đã lên tiếng mắng mỏ.
"Cái gì đây, bên nhân sự có biết làm không vậy? Cậu soạn báo cáo kiểu này sao, có biết chia ra các khoản tiền không vậy, đã vậy tính toán kiểu gì đây? Đây là lần đầu làm báo cáo sao? Về làm lại đi!"_Cả phòng kế toán quay lại nhìn em, vì bị chửi đột ngột quá làm em không phản ứng kịp, chỉ biết ú ớ thôi, nghĩ một hồi em đáp.
"Thưa, cái này không phải tôi phụ trách ạ..."_Vừa dứt lời thì người kia lại tiếp tục lớn tiếng.
"Không phải cậu, cậu nói dối ai vậy? Trẻ lên ba hả? Tên trong văn bản rành rành y chang trên bảng tên của cậu, cậu lấy gì nói đó không phải cậu làm?"_Hắn ta chìa tờ giấy ra, đúng là trong phần ghi người viết báo cáo có tên em.
"Hả...?"
"Tôi không cần biết, cậu về làm lại một bản khác cho tôi, nếu vẫn cứ làm sai thì tôi sẽ báo lên cho sếp lớn, không thể nào làm trong chi nhánh chính mà thực lực như vậy được!"
Kết thúc vụ việc, em cầm tờ báo cáo quay về phòng nhân sự, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc. Vốn dĩ em không phải người vô tư, ngược lại còn là người luôn suy nghĩ thái quá và còn có thể trở nên tiêu cực. Việc bị mắng như vậy làm em buồn đến nỗi quên mất cả ai đã hại mình đến nông nỗi này. Mặt em buồn hiu, khóe mắt có chút đỏ, môi bặm lại, lẵng lặng đi về chỗ của mình rồi gục đầu xuống.
Kageyama mới vừa đi in tài liệu xong trở về phòng liền thấy cảnh tượng đau lòng, không biết vì sao bạn mình lại cứ gục đầu xuống như vậy.
"Quýt"_Kêu lần một, người kia không có chút động đậy.
"Quýt ơi, Hinata Shouyo?"_Gọi hẳn tên thật ra như thế mà vẫn không có tiếng động gì phát ra. Hắn đưa tay lên xoa mái tóc đã rối mới phát hiện ra người em run run.
"Này, bạn sao vậy? Ai chọc bạn? Ai làm bạn buồn? Nói mình biết đi! Sao bạn khóc vậy?"
Hắn hoảng loạn, vội kéo người nhỏ hơn ngồi thẳng ngay ngắn lại, nhận ra mắt người ta đỏ hoe, hàng mi còn ươn ướt, trong lòng hắn bây giờ đang xót lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hq] công ty K lạ lắm!
FanfictionỞ chính giữa lòng đô thị đông đúc, tấp nập, có một tòa nhà cao chọc trời, mà mấy người trong cái tòa nhà này cũng hay làm ba cái chuyện động trời lắm... CP: bokuaka, kuroken, kagehina, tsukiyama warning: ooc, có ngọt có ngược.