đớn

166 28 1
                                    

tiếng la hét ầm ĩ, tiếng khóc lóc đau thương, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào đại não khiến toàn thân em tê liệt. em chết lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh rồi lại nhìn xuống chân mình, người phụ nữ ấy, người mà em gọi là mẹ chồng cùng với "con dâu tương lai" của bà ấy quỳ rạp dưới chân em, thảm thiết cầu xin em đồng ý kí vào tờ giấy hiến giác mạc trên tay.

mắt em khóc đến sưng húp, khóc đến nổi nước mắt chẳng thể rơi được nữa, hiện tại tình hình của hắn đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu sống tiếp hắn sẽ bị mù vĩnh viễn. người con gái kia níu lấy tay em, gào khóc

"bình...coi như chị xin em, chị lạy em...em hiến giác mạc cho anh ấy...hức...không nhìn thấy nữa anh ấy biết sống làm sao hả em?..."

mẹ hắn thấy vậy tiếp lời

"con ơi, coi như con nể mẹ là mẹ chồng của con...con cứu lấy thằng bé con nhé!"

vị y tá đứng gần đó hết nhìn hai người họ rồi lại nhìn thanh bình đang run lên bần bật vì bất lực. em nắm lấy hai bàn tay của họ, giọng run run

"bác...chị...hai người cho con gặp anh ấy lần cuối, con sẽ kí và biến khỏi nơi này...làm ơn!"

sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý em đi theo y tá vào phòng bệnh, trên chiếc giường kia là người đàn ông em yêu say đắm, là người khiến em sẵn sàng dùng tám năm thanh xuân để đánh đổi. em tiến đến gần hắn, nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch, thô cứng và đầy rẩy kim tiêm, em chạm nhẹ môi mình vào môi hắn rồi khẽ tựa đầu vào trán hắn. em biết, em biết những hành động của em bây giờ là đi quá giới hạn như hắn đã nói, quá giới hạn của một người làm vợ! em nói giọng em nghẹn ngào

"anh ơi...em đi rồi anh sống thật tốt anh nhé!"

"anh ơi! em đi rồi anh đừng tìm em anh nhé!"

"anh ơi, đừng hút thuốc nữa anh nhé!"

"chúng mình...chúng mình ly hôn anh nhé! em sẽ làm phẫu thuật cắt đứt liên kết trước khi chết, cắt đứt quan hệ của chúng ta, anh đừng lo anh nhé!"

"anh ơi, anh nhớ yêu thương chị ấy nhiều vào anh nhé! đừng để chị ấy phải giống em, tội nghiệp chị ấy lắm!"

"anh ơi...thay em nhìn thế giới anh nhé!"

nói rồi thanh bình nức nở, em chạm bút kí vào tờ đơn hiến giác mạc. cúi đầu tạm biệt hắn, em rời đi, ngay sau hôm đó không ai nhìn thấy và cũng không ai biết omega bé nhỏ ấy đã đi đâu.

thanh bình vốn là một đứa trẻ thiệt thòi đủ thứ, em không cha không mẹ được ông bà cưu mang và nuôi dưỡng, khi em lên bảy ông rời bỏ hai bà cháu mà đi, bà vì thương ông mà ngã bệnh nặng, tiền bạc trong nhà một tay em gánh vác, tiền thuốc thang, tiền học, tiền ăn uống một mình em lo không nổi cuối cùng bà vì không có thuốc chữa bệnh mà cũng qua đời. em lang thang mưu sinh, vừa làm vừa học cuối cùng cũng đỗ vào trường đại học danh giá. ở đó em gặp hắn!

hắn năm ba, em năm nhất. vừa gặp đã nảy sinh cảm tình...với em là vậy. sau khi ra trường hắn cầu hôn em, vì em lỡ mang thai con của hắn! ngôi nhà ba tầng rộng lớn lúc nào cũng chỉ có mình em và đứa bé chưa chào đời. một hôm em muốn thay rèm cửa vô tình bị ngã xuống đất và làm mất đứa con của mình và hắn. 

kể từ ngày đứa bé bỏ em đi cả gia đình họ bùi luôn nhìn em với vẻ mặt khinh bỉ, hắn cũng không phải ngoại lệ. hôm nào có việc phải về nhà hắn đều lôi em ra đánh đập, phát tiết. những lần ấy đau kinh khủng! nhưng em không ý kiến và không được phép ý kiến.

em ngu, em nhu nhược em thừa nhận!

em yêu hắn đến điên dại em cũng thừa nhận!

em sống cũng là vì bùi hoàng việt anh, sống để làm công cụ phát tiết của hắn. 

sau những lần mây mưa ấy em đều lén hắn uống thuốc tránh thai bởi em không muốn nhìn cô ấy khóc lóc.

hay những lẫn thiếu hắn bị pheromones cắn trả em cũng âm thầm chịu đựng một mình. từ khi cô ấy xuất hiện cũng là lúc em biết mình hoàn toàn thua rồi. em không dám làm phiền khoảng thời gian tươi đẹp của hắn với cô bởi hắn từng nói cô chính là báu vật của đời hắn, còn quan trọng hơn tiền của, địa vị và danh vọng.

ngày hôm ấy, những người có mặt ở bệnh viện ai cũng xót thương cho em, một omega nhỏ bé sao lại kiên cường đến thế? thương em bao nhiêu thì họ ghét bỏ cái gia đình tàn nhẫn kia bấy nhiêu. họ chỉ biết con họ thôi à? họ thậm chí còn chẳng suy nghĩ đến cơ thể ốm yếu đang run rẩy của em!

_______

hơn một tháng sau hắn tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào cơ thể mình, thoải mái đến lạ! nhìn thấy lá thư trên chiếc tủ kéo cạnh bàn, hắn tò mò mở ra đọc

"gửi việt anh thân mến, 
anh ơi, cả đời này em chỉ sai một cái duy nhất là lỡ yêu anh. ngày hôm ấy em không biết gì hết, xin anh, xin anh đừng nghĩ em là một thằng điếm ngủ với anh chỉ vì tiền. anh ơi, nhiều lúc em ghen tị với đám người ngoài kia lắm nhé, chẳng có quan hệ gì, chẳng quen biết gì nhưng anh vẫn niềm nở vui vẻ khi ở cạnh họ, còn em dù là vợ hợp pháp cũng chưa từng một lần được anh đối xử tốt đến thế. mỗi ngày trôi qua em đều mong em với anh được làm người dưng, một phút thôi, để được anh nâng niu, được anh hiền lành nở nụ cười! 7 năm bên nhau vậy là đủ, từ nay hãy để chị ấy thay em cho anh hạnh phúc, anh nhé! sau này đừng tìm em cũng đừng ghét em nữa...sau này thay em nhìn thế giới anh nhé!

em không giỏi văn vở nên cũng viết được thế thôi, tạm biệt anh..."

bà bùi mở cửa bước vào, thấy con trai đã tỉnh bà vui mừng chạy đến ôm lấy hắn, nhìn hắn bà không giấu được hạnh phúc mà òa khóc, các y tá ở gần đó nghe vậy cũng ló đầu vào xem khiến hắn khó xử, gạt tay bà ra hắn hỏi

"nguyễn thanh bình đâu?"

bà im lặng

"rốt cuộc đã có chuyện gì? thanh bình đâu?"

bà bùi vẫn im lặng, cúi gằm mặt

hắn không nói nữa, chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn hắn gọi về số của công ty, ngay lập tức có người bắt máy, đó là thư kí của hắn

"tập đoàn bùi thị xin nghe"

"tôi là việt anh, mau cho người đi tìm thanh bình! phải tìm cho ra!"

"thưa giám đốc...phu nhân đã mất cách đây nửa tháng rồi ạ!.." 

__________

end


[bhva-ntb] đớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ