"Ngươi chơi trò gì?" Thẩm Trạch Xuyên bị bóp hơi nheo mắt lại, khiến người ta chẳng rõ là đang khó chịu hay thích thú, biểu tình vô cùng câu dẫn, tựa cơn gió nhen nhóm một ngọn lửa.
Ngón cái Tiêu Trì Dã mơn trớn khóe môi Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ngươi tự tìm hiểu đi."
"Ta sợ có người nghĩ một đằng nói một nẻo." Môi Thẩm Trạch Xuyên khép mở lúc nói chuyện, đầu lưỡi lấp ló, làm cho ngón cái của Tiêu Trì Dã vừa ướt vừa nóng mà lại chẳng hề chạm vào.
"Ai nghĩ một đằng nói một nẻo cơ," Tiêu Trì Dã đè xuống, "Nhị công tử thẳng thắn thế còn gì."
"Đúng là thẳng thắn thật," Thẩm Trạch Xuyên thở dài, "ngươi cứng quá."
"Mới ngủ đủ," Tiêu Trì Dã vuốt ve y, "nhịn mấy hôm rồi, thưởng xíu nhé?"
Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng đón nụ hôn của hắn, nói: "Bệnh nặng mới khỏi, vẫn nhịn thì tốt hơn, ta thật sự... không có sức."
"Ai nỡ bắt ngươi dùng sức trên giường đâu," Tiêu Trì Dã nói, "ta nỡ ư?"
"Ngươi nỡ," Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nhẹ giọng, "bây giờ nói gì cũng chỉ để lừa người ta thôi, trên giường đâu có tính."
Tiêu Trì Dã nói: "Vậy cơ, lúc lừa ngươi ta nói cái gì?"
"Muốn nghe thì nói cho ta về Tiết Tu Trác đã." Thẩm Trạch Xuyên nâng tay chặn nụ hôn thứ hai của Tiêu Trì Dã lại.
Tiêu Trì Dã siết chặt tay, nói: "Muốn nghe cái gì? Lý lịch trước khi nhập sĩ của hắn không đẹp. Tiết Tu Trác là con thiếp của Tiết gia, hồi nhỏ không được yêu thương. Ngươi xem tuổi hắn đi, còn lớn hơn Hề Hồng Hiên với Diêu Ôn Ngọc mấy tuổi, đáng ra không nên đi học cùng bọn họ, nhưng sao lại thành cùng trường? Đều là tại ở nhà hắn bị ghẻ lạnh, lỡ mất tuổi vỡ lòng."
"Trông hắn nho nhã, rất giỏi đối nhân xử thế." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Còn giống con đích thế gia hơn cả Hề Hồng Hiên."
"Lúc nhập học hắn đã mười một tuổi." Tiêu Trì Dã nói, "Hắn thiên tư thông tuệ, lại còn chịu khó học hành, cho nên rất mau trở nên nổi bật giữa đám con cháu thế gia, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vài năm sau Diêu Ôn Ngọc cũng nhập học."
"Nay ai cũng muốn làm thân với 'ngọc thô Nguyên Trác' để thể hiện mình là người danh thực tài thực. Nhưng tiên sinh dạy bọn họ lúc ấy là Xương Tông tiên sinh nổi tiếng nghiêm khắc, từ sau khi có Diêu Ôn Ngọc thì số lần những người khác ăn đánh tăng hẳn, bởi vì đối sách, khảo văn không ai vượt được Diêu Ôn Ngọc, văn chương của y vừa ra là chẳng ai lọt nổi mắt Xương Tông tiên sinh nữa. Danh tiếng của Tiết Tu Trác đứt đoạn vào chính những năm đó, về sau cũng không còn lộ tài nữa."
"Sau đó Diêu Ôn Ngọc nhập môn hạ của Hải Lương Nghi, ngươi biết Hải Lương Nghi rồi đấy, Diêu Ôn Ngọc có thể dùng xuất thân thế gia để bái môn hạ của Hải Lương Nghi, đã có thể thấy được đại khái thiên tư của y. Thật ra không ai biết, người đầu tiên đệ danh thiếp cho Hải Lương Nghi là Tiết Tu Trác, hắn đã từng bái lễ Hải Lương Nghi ba lần, nhưng cuối cùng Hải Lương Nghi lại không nhận hắn. Chuyện này phải là người khác, cho dù bên ngoài không trở mặt thì trong lòng cũng sẽ sinh thù hằn, nhưng cái lợi hại của Tiết Tu Trác lại ở chính chỗ đó, ngày Diêu Ôn Ngọc hành lễ bái sư, hắn cũng có mặt, hắn không chỉ có mặt, hắn còn là người bưng quan. Hải Lương Nghi không thích hắn, thế mà hắn chưa từng oán giận một lời. Trạch viện của Hải Lương Nghi là hồi đó Quang Thành đế thưởng, các lão xưa nay chú trọng thanh tịnh, không tiếp riêng quan lại địa phương, cũng không bố trí tạp dịch thừa thãi, có một năm đình bị sập, Tiết Tu Trác hay tin, đến cơm cũng không ăn, tự mình đi vác đá cho Hải Lương Nghi."