Lý Kiến Hằng hôn mê suốt mấy ngày, mơ ác mộng đến sảng cả đầu, toàn lớ mớ những lời không ai hiểu. Mộ Như túc trực bên giường đút thuốc lau rửa cho hắn, việc nào cũng đều tự mình làm lấy.
Hôm nay Thái hậu không ngồi kiệu, được ngày trời đẹp dẫn Hoa tam tản bộ trong vườn. Bà hỏi: "Mộ tần vẫn còn đang chăm Hoàng thượng à?"
Lưu Tương cô cô đỡ Thái hậu, đáp: "Nửa bước cũng không rời."
"Nàng làm được đến mức này, Hoàng thượng có sáu phần tình với nàng thì cũng có thể thành mười phần." Thái hậu bảo Hoa Hương Y, "Hoạn nạn có nhau, tình ý này không nhẹ đâu."
"Trông Mộ tần nhỏ nhắn thế," Hoa Hương Y bước sát theo sau, "mà lại là người có gan."
"Nói rất đúng." Thái hậu nói, "Hôm qua ta nghe thái y bảo Hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch, sắp tỉnh rồi. Đến lúc Hoàng thượng tỉnh, Mộ tần sẽ ra mặt. Ai gia thấy lúc trước nàng bị ngôn quan mắng không ra một cái gì, giờ đến cả Hải Lương Nghi cũng phải cảm thán nàng là người con gái tốt, nếu mà là người nhát gan thì nào dám mạo hiểm như vậy?"
Hoa Hương Y mỉm cười, nhận bát sứ Thanh Hoa từ tay Lưu Tương cô cô, rắc mồi cá mới làm xuống hồ, nói: "Không có gan thì sao giành được trái tim Hoàng thượng? Từ hồi Phan Như Quý nàng đã rất biết tiến thoái rồi."
Thái hậu nhìn đàn cá chép tranh ăn trong hồ, nói: "Dịch bệnh này bùng phát quá lạ, vốn có thể kéo được Mộ tần, dùng tội danh mê hoặc thánh thượng để đuổi nàng đi. Nhưng nàng lại thông minh, hiểu rõ bám lấy Hoàng thượng là sẽ có kim bài miễn tử, tận tình như vậy, người phải gánh tội cũng chỉ còn Hề Hồng Hiên. Lúc trước đè đầu Tiêu Trì Dã, thế gia đã mất Ngụy Hoài Hưng, Phó Lâm Diệp cũng bị giáng chức, rốt cuộc chẳng ai được lợi cả, giờ cấm quân lại giải quyết được đại sự khơi thông cống rãnh, Tiêu Trì Dã sẽ phải được thưởng."
"Hề Hồng Hiên cũng đáng phạt," Hoa Hương Y nói, "người không lo xa ắt sẽ phiền gần, cô mẫu, con thấy hắn vào được ti khảo công của bộ Lại nên vênh váo lắm, không phải tự dưng mà tai họa này lại ập lên đầu hắn đâu, nếu hắn đủ thận trọng, sao có thể cho kẻ khác cơ hội hãm hại chứ? Bây giờ hắn thành cục đá cho Tiêu nhị giẫm rồi, phạt hắn là phải. Thêm nữa, lúc con hỏi thử công sự ở Khải Đông, nghe nói đầu năm tuyết lớn, thế tử Ly Bắc cho Từ châu Trung Bác bốn vạn lượng bạc để cứu tế, lần này Tiêu nhị thuyết phục được bộ Hộ cũng là nhờ công của bốn vạn lượng này. Chưa nói đến những cái khác, như vậy Từ châu sẽ có giao tình hoạn nạn với Ly Bắc, sau này triều đình phái bố chính sứ đi quản lý sáu châu Trung Bác cũng sẽ phải nể mặt Ly Bắc mấy phần."
"Lần này người được lợi nhất là Tiêu Trì Dã, bảo là hắn gây ra dịch bệnh cũng không phải không thể." Ngón tay Thái hậu vê nát miếng mồi, rắc vào trong hồ, "Thân thể Mộ tần khỏe mạnh như vậy mà sao vẫn chưa thấy có tin gì về hoàng tự? Không tống cổ được nàng ta thì chỉ có thể bắt thóp nàng ta thôi. Nàng mà có con thì ai gia cũng khỏi cần phải lo về tương lai nữa."
Thật ra Lý thị không thiếu con nối dõi, nhưng Đông cung tự vẫn vào thời Quang Thành đế, hoàng tử thân vương bên dưới chết đã chết rồi mà phế cũng đã phế rồi, chỉ còn lại Hàm Đức đế và Lý Kiến Hằng. Hàm Đức đế tại vị tám năm, do thân thể không tốt nên chỉ có mỗi Ngụy tần mang thai, ngặt nỗi lúc quốc tang, Ngụy tần cũng vô thanh vô tức lao đầu xuống giếng, thành thử thật sự chỉ còn lại mình Lý Kiến Hằng. Sau khi Lý Kiến Hằng lên ngôi, phi tần trong cung cũng mãi không thấy báo có thai.