Chùa Chiêu Tội tiếp chỉ gấp gáp, Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên còn chưa mặc quan bào, người quỳ khắp sân. Thái giám đến truyền chỉ trông lạ hoắc, không dám làm bộ làm tịch, vừa thấy người ra là bắt đầu tuyên đọc ngay.
Thái giám đọc xong thánh chỉ rồi cúi người bảo Tiêu Trì Dã: "Mời Tổng đốc mau mau đứng dậy!"
Tiêu Trì Dã tiếp chỉ, Thần Dương lập tức sai người pha trà hầu.
"Trong chùa Chiêu Tội toàn hơi bệnh," Tiêu Trì Dã nói, "hôm nay không mời công công vào trong ngồi nữa."
"Tổng đốc mấy ngày liền không ngơi nghỉ, vất vả công vụ, có ngồi cũng phải mời Tổng đốc ngồi trước." Thái giám vui vẻ uống mấy ngụm trà, lại nhíu mày thở dài, "Trà này sao có thể vào miệng quý nhân được? Tổng đốc, giờ Hoàng thượng đã tỉnh, theo ý của các lão, ngài và trấn phủ đại nhân có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Trong lều hẵng còn người chưa khỏi bệnh, làm việc không dám qua loa." Thần sắc Tiêu Trì Dã thư thả, tán gẫu vài câu với thái giám là thân quen liền, hai người đứng uống trà trò chuyện trong sân. Tiêu Trì Dã hỏi: "Hoàng thượng tỉnh hôm nay à?"
Thái giám tên là Phúc Mãn, đáp: "Đúng thế, sáng mới tỉnh, các nương nương trong cung mừng phát khóc, Thái hậu còn tự mình dặn dò Thái y viện chăm nom cẩn thận nữa."
Nói mấy câu này chỉ để xã giao thôi, chẳng qua là khen ngợi cấm quân, Cẩm y vệ và chủ sự bộ Hộ lần này hành động nhanh chóng, phòng bị kịp thời, song cụ thể thưởng thế nào thì gần như chỉ lướt qua.
Phúc Mãn mới nhậm chức, bình thường chỉ hầu hạ trong đại viện nội các. Quan viên nội các khinh thường thái giám, Hải Lương Nghi đặc biệt ghét hoạn quan, thế nên hồi xưa lúc làm việc Phúc Mãn chưa bao giờ được thấy mặt Hải Lương Nghi, hắn toàn phải lui sang bên, quỳ xuống mà trả lời. Hải Lương Nghi hỏi gì hắn đáp nấy, không dám nói chêm, lại càng không dám pha trò. Nay qua đây hắn không chỉ được chén trà nóng, lại còn thấy Tiêu Tổng đốc không câu nệ tiểu tiết, tính tình dễ dãi cởi mở, bởi vậy lời nói cũng dần dần thoải mái hơn, định bụng bán cho Tiêu Trì Dã một cái ân, qua đó vun đắp một mối giao tình với Tiêu Trì Dã.
"Mấy ngày nay nô tì đến nội các nâng ấm bưng chén cho các lão suốt, ít nhiều nghe được chút phong thanh liên quan đến Tổng đốc." Phúc Mãn tới gần hai bước, đè thấp giọng.
Mặt Tiêu Trì Dã vẫn điềm nhiên như không, giơ tay ra hiệu cho người khác lui ra, ghé sát vai vào Phúc Mãn, nói: "Vậy chính là tâm phúc bên cạnh các lão rồi, giờ ta cũng phải nhìn sắc trời mà làm việc, gió gì sắp thổi cứ phải đoán già đoán non hoài. Công công chỉ điểm một chút cho được không?"
Phúc Mãn vội vàng nói: "Không dám nhận chỉ điểm. Tổng đốc vì vua vì dân, làm đều là những việc có tâm, các lão cũng biết mà. Lần phong thưởng này nội các cũng cân nhắc mấy ngày rồi, không có gì ngoài ý muốn đâu, Tổng đốc cứ chờ là được!"
Tiêu Trì Dã chỉ cười: "Công danh lần này không dám tham, một mình sức ta đâu làm xuể, có được thưởng lớn thì trong lòng cũng bứt rứt."
"Ơ kìa Tổng đốc!" Phúc Mãn vỗ đùi, "ngài khiêm tốn quá rồi, Cẩm y vệ cử đi có phải Thẩm Trạch Xuyên không?"
"Đúng rồi," Tiêu Trì Dã nói, "là cái tên mặt lạnh đấy."