Không khí tiêu điều, nghe được cả tiếng kim rơi.
Hề Hồng Hiên vịn tay ghế, phản ứng rất nhanh trong bầu không khí kinh hồn khiếp vía này, hắn nói: "Thật thật giả giả, ngươi lại lừa ta vào mê trận nữa rồi! Thẩm Lan Chu, ngươi thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi ư?"
"Đao đang kề cổ ta mà," Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu liếc lưỡi đao, "ngươi lệnh một tiếng là lấy được cái đầu này rồi."
Hề Hồng Hiên không dám thả lỏng dẫu chỉ một giây, trong màn giằng co này, đến biểu tình nhỏ nhất trên mặt Thẩm Trạch Xuyên hắn cũng không chịu bỏ qua. Hắn là kẻ đang an tọa trên ghế, vậy mà lòng lại còn sốt ruột gấp bội lần Thẩm Trạch Xuyên, song càng nhắc mình đừng bị ảnh hưởng bởi Thẩm Trạch Xuyên, hắn lại càng bị ánh mắt và ngữ khí của Thẩm Trạch Xuyên cuốn theo.
"Nói thế nào thì chúng ta cũng từng là huynh đệ," nụ cười của Hề Hồng Hiên nhạt thếch, "Lan Chu, nói thật cho ta, ta sẽ để ngươi được toàn thây."
"Muốn giết người gật đầu cái là xong, ngươi cứ việc ra tay," Thẩm Trạch Xuyên nói, "nào."
Ngón tay Hề Hồng Hiên quặp chặt vào tay ghế, mắt đọ mắt với Thẩm Trạch Xuyên, nhưng Thẩm Trạch Xuyên quá bình tĩnh, bởi vậy Hề Hồng Hiên nói: "Ngươi không lo cho Tề Huệ Liên sao? Ngươi chết rồi, ta sẽ lột da con chó già đó ra, bán cho Thái hậu một cái ân tình!"
Thẩm Trạch Xuyên: "Nếu hai mươi năm trước ngươi giao Tề Huệ Liên cho Thái hậu thì có lẽ bà ta sẽ thật sự đặc xá cho sơ suất lần này của ngươi, nhưng Tề Huệ Liên bây giờ chẳng đáng một xu. Ông ta sống đã vô giá trị, chết lại càng vô giá trị. Ngươi cũng là thương nhân lão làng cơ mà, làm ăn thua lỗ thế mà lòng vẫn dễ chịu được à? Ta thấy ngươi là bị ma xui quỷ khiến, bệnh ngu người rồi."
"Tề Huệ Liên giả điên thôi," Hề Hồng Hiên nói, "ngươi tưởng ta không nhìn ra chắc? Ông ta cụp đuôi sống chui lủi ngắc ngoải, muốn giữ cái mạng nên đóng cũng đóng đạt lắm!"
Thẩm Trạch Xuyên nhếch mép: "Giờ còn định thử ta à? Ông ta điên thật."
"Nếu ông ta điên thật thì ngươi bái ai làm thầy?" Hề Hồng Hiên gân cổ, "chùa Chiêu Tội đã khiến ngươi lột xác, sáu năm trước dư nghiệt Thẩm thị chẳng hơn gì con chó giữ nhà, sao giờ lại gan góc mưu mô thế? Lan Chu, ngươi nói xem!"
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Mặt Thẩm Trạch Xuyên u ám, "Làm con chó giữ nhà kẻ khác thích giết thì giết thích đá thì đá là cảm giác thế nào, ngươi không rõ hay sao? Nếu ta không lột xác, sao có thể ngóc đầu dậy được, cầu người chẳng thà cầu mình còn hơn. Hai chúng ta đều là kẻ thoát thân từ hiểm cảnh, bây giờ lại muốn huynh đệ tương tàn, Hề Hồng Hiên, bốn chữ 'qua cầu rút ván' này ngươi chơi chuẩn lắm."
"Nếu không phải ngươi hé răng tiết lộ phong thanh thì sao lầu Ngẫu Hoa tự dưng lại sập được? Bên trong chúng ta xưng huynh gọi đệ, vừa ra ngoài ngươi đã trở tay tương ta một đao, về tàn nhẫn, ta làm sao bì được với ngươi! Nhưng trời không chiều lòng người, ta không chết!" Hề Hồng Hiên lạnh giọng, "ngươi muốn bám càng cả hai bên phải không, gì có chuyện ngon ăn thế?"
"Tiêu nhị cho được ta cái gì," Thẩm Trạch Xuyên khinh khỉnh, "mà đáng để ngươi phải nghi ngờ thế nhỉ? Hắn không phải Tiêu Ký Minh, không làm được Ly Bắc vương, cũng chẳng chỉ huy được thiết kỵ Ly Bắc, hắn chỉ là con thú bị nhốt ở Khuất đô mà thôi! Hắn với ta khác nhau ở đâu? Cái hắn có, ta cũng có."