Tiêu Trì Dã không tiếp chỉ, Phúc Mãn không dám khuyên nhiều, ba chân bốn cẳng chạy về cung bẩm báo.
Lý Kiến Hằng nghe xong đầu đuôi, bỗng đứng phắt dậy, nói: "Mệnh của thiên tử, hắn tưởng không muốn là không muốn được ngay đấy phỏng? Trẫm thưởng hắn, hắn phải quỳ xuống mà nhận! Ngươi đi lại đi!"
Phúc Mãn than thân khóc khổ, trèo lên ngựa lại phi về phủ Tiêu Trì Dã. Hắn thấy Tiêu Trì Dã vẫn đang quỳ, bèn vội vàng nâng thánh chỉ, cúi người khuyên: "Tổng đốc, Tổng đốc! Tội gì phải thế nhỉ? Chúng ta lăn lê bò toài bên dưới, chẳng phải là vì cái này sao, đúng không?"
Tiêu Trì Dã nhăn mày: "Ta đã không muốn tước vị này thì ngươi cũng đừng tốn nhiều lời với ta làm gì nữa."
Phúc Mãn cuống đến mê tơi, giậm chân bành bạch. Nhưng hắn có tiếp chỉ hộ Tiêu Trì Dã được đâu, chỉ biết dùng dằng thế mãi thôi.
"Thế thì hắn cứ việc quỳ!" Lý Kiến Hằng trong cung hay tin, ngay lập tức nổi trận lôi đình, "trẫm vì thưởng cho hắn mà đến cả mặt mũi của các lão cũng ném đi, hắn còn dám làm mình làm mẩy à? Để hắn quỳ!"
Vua tôi một trong một ngoài, cứ thế giằng co nhau.
Đang đúng độ xuân tháng Ba, nền đất lạnh như băng. Tiêu Trì Dã quỳ thẳng tắp, kiên quyết muốn Lý Kiến Hằng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Có lẽ hắn có thể tiếp chỉ, có cả trăm cách êm đẹp hơn để giải quyết chuyện này, nhưng hắn không chịu.
Lục gia ở Khải Đông, bên trên bị Thích gia kiềm hãm, bên dưới bị Biên Sa xâm lược. Lý Kiến Hằng đạp lên đầu Lục Bình Yên là nhắm trúng quả hồng mềm mà nắn. Bởi vì Lục gia không thể bì được với Thích, Tiêu, chi phí ăn mặc của đội quân hai vạn người ngựa quận Biên lệ thuộc hoàn toàn vào triều đình, đến quân điền bọn họ còn chẳng có, bằng không Lục gia đã chẳng đến mức năm nào cũng phải vay nợ, nghèo đến độ của ăn của để trong nhà cũng bán ráo. Hồi Lục Quảng Bạch vào đô báo cáo công tác, nào có ai thèm để vào mắt, đô quan tầm thường lấy đâu ra lá gan to như thế? Cứ nhìn người phía trên mà theo thôi chứ đâu. Lúc Hàm Đức đế còn sống, Lục Quảng Bạch còn chẳng mấy khi được yết kiến. Chuyện này không chỉ đơn giản là thích hay ghét, mà liên quan đến cả cán cân quyền lực ở Khải Đông.
Tiêu, Thích đều là đại tướng biên thùy, thế sao Hoa gia lại chỉ đề phòng mỗi Ly Bắc vương, dốc công dốc sức nhốt Tiêu Trì Dã ở Khuất đô? Bởi lẽ Tiêu thị là gia tộc độc đại ở quận lớn Ly Bắc, cả vùng chẳng có bất kỳ thứ gì có thể ghìm dây cương của Tiêu thị, bọn họ chỉ có thể trói chặt Tiêu Trì Dã lại, biến hắn thành sợi dây ràng buộc thiết kỵ Ly Bắc. Khải Đông có song tướng, Thích Thời Vũ và Lục Bình Yên năm đó không phân trên dưới, vậy tại sao đến cuối cùng lại là Thích Thời Vũ thụ phong đại soái binh mã năm quận? Chính là bởi Lục Bình Yên và Tiêu Phương Húc thân nhau, lại còn có quan hệ thông gia.
Lục thị là quân cờ kiểm soát ba phương.
Lục gia ở quận Biên, vị trí then chốt, được triều đình trọng dụng. Nhưng triều đình trọng dụng bọn họ mà lại không phong thưởng hậu hĩnh, ý định là hòng nắm gọn trong tay, khiến Lục gia phải chịu sự kiểm soát từ cả Thích gia lẫn triều đình, chỉ có thể làm cây trường thương chuyên lo đánh giặc ngoài chứ không thể trở thành đại quan biên giới, không thể trở thành Ly Bắc vương thứ hai.