Mùa xuân trồng dâu và gai, tháng Hai là tháng quan trọng. Các địa phương gấp rút trình báo cáo, giục bộ Hộ phát vốn. Công việc ở Khuất đô chất cao như núi, bộ nào cũng bận túi bụi bù đầu. Lý Kiến Hằng phong thưởng lớn, Tiêu Trì Dã lên chức Định Đô hầu, Thẩm Trạch Xuyên vượt cấp đề bạt lên đồng tri chỉ huy tam phẩm, kiêm luôn cả công việc của bắc trấn phủ, bắt đầu phụ trách chiếu ngục.
Mới đầu nội các không đồng ý chuyện này, nhưng Sầm Dũ lại thượng tấu tiến cử hết lòng, Hải Lương Nghi cũng vì đợt dịch bệnh này mà có cái nhìn hoàn toàn khác về Thẩm Trạch Xuyên, cho nên cứ thế quyết.
Tiêu Trì Dã mang tráp khuyên tai bên người, mãi không tìm được cơ hội gặp Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên bôn ba tất bật ở chiếu ngục, án vụ chồng đống từ năm ngoái phải xem từng cái một, y bận đến nỗi quên ăn quên ngủ, bên Kiều Thiên Nhai còn phải canh Hề Hồng Hiên, vắt óc nghĩ cách tìm Tề Huệ Liên và Kỷ Cương về.
Chim én líu lo, liễu tơ đâm chồi, tường đỏ ngói xanh của Khuất đô chầm chậm ló dạng, liên tiếp mấy ngày trời quang mây tạnh, đến hôm mưa xuân rơi tầm tã, Sầm Dũ mở tiệc mời các bằng hữu góp mặt trong chuyện lần này đến dự. Hải Lương Nghi không dự tư yến bừa bãi, với lại chưa khỏi bệnh nên lần này cũng không đi.
Lúc Thẩm Trạch Xuyên đến thì đã trễ, y được người dẫn thẳng tới chính đường, vừa vén rèm lên đã thấy bên trong toàn những quan viên quen thuộc.
Hàn Thừa Khổng Tưu Sầm Dũ ngồi một bàn, Tiêu Trì Dã đã uống ba tuần rượu, đang gác tay nghe Dư Tiểu Tái phía dưới kể chuyện cười cho các trọng thần trong phòng.
Thẩm Trạch Xuyên vừa vào, Dư Tiểu Tái đã xăm xắn hành lễ nghênh đón: "Đại nhân đến muộn, mau lên trên ngồi đi."
Thẩm Trạch Xuyên cởi áo choàng, nở nụ cười: "Trong ngục nhiều việc, chư vị đại nhân thông cảm, ta ngồi dưới thôi."
Sầm Dũ đứng dậy vẫy tay: "Tư yến khỏi cần trịnh trọng như bên ngoài, ngươi lên đây đi, chúng ta đều là bạn vong niên[1] mà, còn câu nệ làm cái gì? Lão Hàn, ngươi bảo y đi kìa!"
1.
Hàn Thừa nói: "Đúng rồi, Lan Chu, lên đi, ngồi đây này. Đám lọm khọm bọn ta vô dụng cả rồi, hôm nay được thơm lây hầu gia. Hầu gia, ngươi hạ cố cho bọn ta với nhé!"
"Chỉ huy sứ nói thế là hạ thấp ta đấy," Tiêu Trì Dã như đã ngà ngà say, không nhìn Thẩm Trạch Xuyên mà chỉ cười, "ngồi đây có vị nào không phải tiền bối đức cao vọng trọng đâu? Sau này ta còn phải học hỏi các vị nhiều."
Thẩm Trạch Xuyên đã ngồi xuống, y và Tiêu Trì Dã cách nhau một khoảng, đối mặt qua chiếc bàn, duỗi chân ra là có thể với tới ngay. Đôi bên không nhìn nhau, cũng không hề chào hỏi nhau. Khổng Tưu liếc trái liếc phải, cười: "Từ lâu đã nghe nói hai người các ngươi có xích mích, sao gặp nhau mà chẳng thèm nói một câu nào vậy? Lần này làm việc cùng nhau ta thấy ổn lắm mà, còn ôm ân oán xưa kia làm chi?"
"Ta thấy cả hai vị đều tuổi trẻ tài cao tương lai hứa hẹn, lúc làm việc cũng không từ chối nhau, chi bằng nhân dịp hôm nay, cười một tiếng xóa ơn thù đi." Sầm Dũ vừa nói vừa giơ tay, "Cẩm y vệ và cấm quân cũng phải giúp đỡ lẫn nhau mà, tương lai còn nhiều cơ hội làm việc chung lắm. Hầu gia, thế nào, có được không?"