Dư Tiểu Tái vén áo lên, đang sắp sửa ngồi xổm xuống thì Tiêu Trì Dã bỗng hất chén rượu. Hàn Thừa ngồi gần nhất nên áo bị dính, Dư Tiểu Tái chẳng rảnh lo bài nữa, vội vàng đi lấy khăn lau cho Hàn Thừa. Sầm Dũ hẵng còn đang híp mắt nhìn bài, bị rượu bắn vào cũng cuống cuồng tránh ra, làm cho Khổng Tưu cười phá lên.
Hàn Thừa kéo áo, bảo Tiêu Trì Dã: "Hầu gia, uống nhiều quá, tay run hết cả rồi kia kìa!"
Tiêu Trì Dã giơ tay tạ lỗi, nói: "Xin lỗi, ngày mai bảo người đưa bộ khác qua đền cho ngươi nhé."
"Thôi thôi, áo choàng đáng bao tiền đâu." Sao Hàn Thừa có thể để Tiêu Trì Dã đền thật chứ, đến mặt mũi gã cũng còn chẳng dám thái độ nữa là, cười nói, "Một chén này coi như Hầu gia kính ta vậy!"
Thẩm Trạch Xuyên đã thu chân về, cúi người nhặt thẻ bài từ dưới đất lên, lúc đặt lên bàn nghe thấy tiếng cười của Tiêu Trì Dã, mắt cá chân hãy còn vương hơi ấm từ bàn tay xoa nắn của Tiêu Trì Dã, trong tiếng cười ấy càng nóng hừng hực.
Khổng Tưu say rồi, dáng vẻ lúc say của ông khác một trời một vực với mọi ngày trên triều, cầm đũa gõ chén lanh canh, trong bầu không khí bát nháo tự mình nghêu ngao mấy bài không nghe ra lời.
Sầm Dũ thấy đã ầm ĩ đến nỗi không ra một cái thể thống gì nữa, bèn kéo tay áo Khổng Tưu, kêu: "Bạc Nhiên! Đừng hát nữa, về nhà ngủ đi! Mai ông còn phải thẩm Hề Hồng Hiên đấy!"
Khổng Tưu giơ cao chén, càng gõ càng hăng, nói: "Ta thẩm hắn, ta nhớ mà!"
Sầm Dũ không can nổi, nói: "May mà hôm nay là ta mời ông uống rượu đấy nhé, không cứ trông cái bộ dạng thả cửa này của ông thể nào cũng có người tố tội cho xem."
"Tố đi," Khổng Tưu nói, "tố đi coi! Ngôn quan thì phải dám nói chớ."
"Đúng đó, nói hay lắm!" Hàn Thừa cũng cười, "trước mùa xuân công việc hàng đống hàng khiêng, muốn thở cũng còn chả kịp, được mấy lần say men giải sầu nhỉ? Cứ để ông ta tới bến đi."
"Giờ cũng tầm tầm rồi, ở muộn quá các lão lại không vui." Tiêu Trì Dã đứng dậy gọi Thần Dương, "Dùng xe ngựa của ta, đưa Khổng đại nhân về phủ."
Người hầu nhanh nhẹn kéo vào, Thần Dương đỡ Khổng Tưu ra cửa. Sầm Dũ lau mồ hôi, bảo mấy người còn lại: "Các ngươi không biết chứ, trước đây Bạc Nhiên sống cũng buông thả lắm, các lão chú ý khắc kỷ phục lễ mới chấn chỉnh được ông ta đấy. Rượu này, không uống thì vẫn hơn. Vậy đi, mấy vị chờ một lát, ta bảo đầu bếp nấu ít canh giải rượu, uống rồi hẵng đi!"
"Ta vẫn còn nhớ món bánh canh trứng[1] trong phủ ngươi!" Hàn Thừa chẳng khách sáo, "cho ta đủ dấm nhé, ăn xong rồi ta đi."
1.
Thẩm Trạch Xuyên hành lễ, nói: "Sáng mai chiếu ngục còn có án khẩn, ta không nán lại nữa. Chư vị đại nhân ăn ngon miệng, bao giờ rảnh ta lại mời các đại nhân một bữa."
Hàn Thừa biết dạo này y bận thật, bèn nói: "Trước đây ngươi nhậm chức nam trấn phủ, quản lý quân thợ rất tốt, lần này điều sang bắc trấn phủ cũng không cần sốt ruột, hai bên còn phải qua lại với nhau. Người bên dưới nhớ năng lực của ngươi, ắt sẽ không làm khó ngươi quá nhiều."