Chương 76: Giăng lưới

0 0 0
                                    

Đêm mưa trong sơn túc, ái muội ẩm ướt vẫn còn đọng lại trong chăn.

Suối nước nóng đã được tu sửa, nhỏ nhưng đầy đủ. Tiêu Trì Dã khoác áo cho ngựa và ưng ăn, núi Phong vào giờ Mão canh ba chỉ nghe thấy tiếng nước rỏ tí tách từ mái hiên. Hắn phanh áo đón gió núi, cái lạnh đầu xuân dần xoa dịu những phấn khích triền miên cả một đêm. Hắn đã tỉnh rượu, nhưng tình triều lại càng trở nên nồng đậm, trỗi dậy sau đó là một loại cảm giác thư thả lẫn dịu dàng khi đã được thuê thỏa.

Đây là niềm vui của đắm mình vào dục vọng.

Tiêu Trì Dã tháo yên trên lưng Lãng Đào Tuyết Khâm, ra hiệu cho Mãnh. Mãnh lập tức sải cánh, lao ra khỏi mái hiên bay vút vào rừng xanh.

Tiêu Trì Dã xoay người trở vào, triều nhiệt trong nhà không giảm, Thẩm Trạch Xuyên nằm trên gối, đắp chăn, không nhìn ra được là đang ngủ hay thức. Tai phải lộ ra còn đeo khuyên tai, Tiêu Trì Dã đưa tay tháo cho y, tiện tay xoa xoa vành tai bị khuyên kẹp hồng của y.

Thẩm Trạch Xuyên ậm ừ gì đó, hẵng chưa ngủ đủ. Y nằm giây lát, hơi hé mắt nhìn Tiêu Trì Dã, giọng khàn khàn: "... Phải đi rồi."

Tiêu Trì Dã xoay người nằm xuống cạnh Thẩm Trạch Xuyên, đối mặt với y, nói: "Hôm nay nghỉ hưu mộc, vẫn còn sớm."

Thẩm Trạch Xuyên ừ một tiếng, nói: "Chiếu ngục còn có việc."

"Đúng là người bận rộn," Tiêu Trì Dã nắm ngón tay y, kéo về phía mình, "trong một ngày ngươi được thăng lên bắc trấn phủ, rồi lại đề bạt lên đồng tri, giờ sẽ toàn phải đối mặt với quý tử con ông cháu cha, kiểu gì cũng có người chọc phá ngươi cho xem."

Thẩm Trạch Xuyên: "Cận thần của thiên tử, khó làm."

Thẩm Trạch Xuyên nằm như vậy, khóe mắt đuôi mày đều trưng ra hai chữ thỏa mãn. Hai người nằm nhìn nhau một lát, tựa hồi vuốt ve dịu dàng sau cơn dông lốc bão bùng, hôn vừa nhẹ vừa chậm. Bọn họ chân chính gặp nhau trong căn nhà đơn sơ này, như thể chỉ trong có mấy canh giờ rời khỏi Khuất đô đã có thể rũ bỏ hết cái gọi là khôn ngoan lão luyện, lại biến thành những chàng thiếu niên tuổi xanh sàn sàn.

Giọng Tiêu Trì Dã trầm trầm: "Nơi này nhỏ quá, bầu trời bị tường son che khuất, núi rừng bị thành trấn bao vây, Lãng Đào Tuyết Khâm chạy không đã... Sau này về Ly Bắc, ta sẽ đưa ngươi đi phi ngựa ở núi Hồng Nhạn."

Thẩm Trạch Xuyên nằm sấp lên ngực hắn, hỏi: "Trăng Ly Bắc có tròn như trăng Đoan châu không?"

Tiêu Trì Dã nghĩ thật lâu, rồi nói: "Ta quên mất rồi... Cỏ Đoan châu có cao như cỏ Ly Bắc không?"

Thẩm Trạch Xuyên cũng nói: "Ta quên mất rồi."

Bọn họ bỗng phì cười, nỗi chạnh lòng xua tan đi. Thẩm Trạch Xuyên ngửi mùi hương trên người Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã tựa cằm lên tóc Thẩm Trạch Xuyên.

Tiêu Trì Dã nói: "Đi cùng nhau đi."

Thẩm Trạch Xuyên hỏi: "Về nhà sao?"

Tiêu Trì Dã ghì chặt vòng tay: "Về nhà... Bảo cả sư phụ Kỷ Cương nữa, Ly Bắc lớn như thế, có nhiều chỗ để ở lắm."

t cop ve doc offNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ