Chương 77: Phong ba

0 0 0
                                    

Phan Tường Kiệt vừa bị đình chỉ đợi xử lại còn vừa bị ăn đình trượng, nằm nhà thở ngắn than dài dưỡng thương. Con của lão Phan Lận bị vạ lây, ngày nào lên triều cũng phải nghe các ngôn quan nã cho lên bờ xuống ruộng, mấy hôm sau cũng bị thu bài đình chỉ, cấm túc ở nhà.

Tiêu Trì Dã mở tiệc thăng tước, đặc biệt mời Hách Liêm hầu. Vì chuyện mai mối với quận chúa Chiếu Nguyệt lần trước mà Hách Liêm hầu rất tự giác tránh mặt Tiêu Trì Dã, cũng sợ cái tên bá vương này được thể vênh váo đi bêu mặt mình trước mặt mọi người, bởi vậy đắn đo lên xuống, cuối cùng đành để con trai mình đi tự tiệc.

Tiểu hầu gia tên là Phí Thích, cũng là một nhân vật có tiếng trên phố Đông Long, trước kia đã từng uống rượu cùng Tiêu Trì Dã, nhưng mấy ông tiểu bá vương bọn họ không phách lối bá đạo như đại bá vương Tiêu Trì Dã, lại còn kiêng dè Tiêu gia, cho nên về sau không đi chơi cùng nhau nữa, hễ gặp Tiêu Trì Dã và Lý Kiến Hằng là sẽ quay đi đi đường vòng. Bây giờ phải đến dự tiệc của Tiêu Trì Dã làm hắn rất thấp thỏm, bèn đến ngay Phan phủ nài Phan Lận đi cùng mình.

"Ngươi đi cùng ta đi, coi như hai ta đi giải sầu!" Phí Thích khoác áo choàng giục, "giờ tiệc đang diễn ra trên sông Khai Linh đấy, nhiều người tham dự lắm."

Con trai của Phan Lận vừa mới đầy tháng, hắn chọc thằng bé một lát, nói: "Không đi đâu, mấy hôm nay đang mệt."

"Trẻ con có gì hay chứ?" Phi Thích chen vào đẩy vú nuôi ra, nói, "lần này không đi không được, cha ta đã đặc biệt dặn rồi. Ngươi đến chơi một lúc, làm thân với hắn ta, ta nghe nói hắn ta cũng là chỗ thân quen với tả đô ngự sử Đô sát viện Sầm Dũ đấy, có hắn đứng ra thì ngươi cũng có thể đỡ bị mắng."

"Ngươi còn nói cơ à," Phan Lận ném khăn, "Sầm Tầm Ích chửi ác nhất đấy! Lần này Tiêu nhị nhờ vào quan hệ với Hoàng thượng nên mới thăng được tước đấy chứ, hắn nói nổi mấy câu với Sầm Dũ? Ta không đi đâu, ta sợ ê mặt!"

"Ngươi nhìn lại mình đi, sao lại cứng đầu cứng cổ như thế hả!" Phí Thích vắt hết óc cũng phải lôi bằng được hắn đi, "hắn với Hoàng thượng từng có tình huynh đệ, nếu hắn có thể nói đỡ một hai câu hộ Phan gia các ngươi với Hoàng thượng thì ngươi có phải bớt khổ hơn không? Đi đi đi, ta từng uống rượu với hắn rồi, để ta giới thiệu ngươi cho!"

Phan Lận không suy suyển được Phí Thích, bị hắn lôi ra cửa, lên xe ngựa chạy thẳng đến sông Khai Linh.

***

Đêm nay Tiêu Trì Dã thết tiệc, thuyền hoa đậu đầy sông Khai Linh. Nay thanh danh hắn vang xa, lầu xanh quán rượu ven bờ đều được thơm lây, bạc tuôn ra như nước, chẳng cần hắn mở miệng đã có vô khối người vắt óc tìm cách dâng bạc cho hắn.

Song có đi ắt có lại, nhận tiền thì phải làm việc, hôm nay không làm thì mai kia sẽ có cớ để bắt ngươi làm. Tiêu Trì Dã hiểu rõ điều này, cho nên nhất quyết không nhận, mở tiệc chơi lớn thế này cũng đều là tự bỏ tiền túi ra.

Thần Dương ở đằng sau gảy bàn tính canh cách, càng tính càng oải, cuối cùng ném luôn bàn tính đi, nói với Đinh Đào và Cốt Tân: "Trong cung thưởng lắm ruộng đất trạch viện thế mà, chúng ta tu sửa thu dọn lại chút, tìm ngày lành tháng tốt nào đó là bán được hết."

t cop ve doc offNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ