Phan Lận ôm nỗi lòng ủ dột, thay đồ xong rồi ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ. Phí Thích tự thấy áy náy, ngồi xuống cạnh hắn, muốn mở miệng mà lại thôi.
"Ngươi không cần phải nói gì cả," Phan Lận nhìn lầu xanh viện cổ rực rỡ đèn hoa ngoài cửa sổ, "là số ta đen, đụng gì không đụng lại đụng phải loại rác rưởi như hắn."
Phí Thích nói: "Ngươi đã biết hắn là loại rác rưởi bụng dạ hẹp hòi rồi, việc gì phải ấm ức với hạng người như vầy? Thừa Chi à, không đáng đâu."
Phan Lận cười tự giễu: "Phan gia bọn ta đã túng quẫn đến mức này rồi sao? Nếu chỉ vì miếng cơm mà có thể vứt luôn khí khái, kệ cho hắn sỉ nhục như thế thì thà để ta chết luôn đi còn hơn."
Phí Thích trông mặt hắn bao não nề, biết tình người nóng lạnh quãng thời gian này đã thật sự đả kích đến hắn. Phí Thích có thể không thông minh, nhưng hắn hiểu chứ, hắn an ủi: "Đã có rừng thì lo gì thiếu củi đốt, Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ mà! Thừa Chi, Hầu gia cũng bảo rồi đấy thôi? Phan đại nhân là lão nhân ba triều, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có chỗ đứng."
Cốt Tân vén rèm lên, Tiêu Trì Dã cúi người đi vào. Phí Thích và Phan Lận cùng đứng dậy hành lễ với hắn.
Tiêu Trì Dã giơ tay lên, nói: "Hai vị khỏi cần giữ lễ, Phan thị lang, ngồi đi."
Phan Lận ngồi xuống, mở lời với Tiêu Trì Dã: "Đêm nay không chỉ làm Hầu gia mất vui mà còn hại Hầu gia lỡ mất tiệc, đáng đánh."
Tiêu Trì Dã không để bụng, ngồi xuống nhìn Cốt Tân pha trà, hắn uống mấy ngụm rồi nói: "Ta nghe đến tài học của thị lang đã lâu mà đó giờ không có cơ hội bắt chuyện, đêm nay thực ra lại coi như có duyên."
Phí Thích nghe thế bèn cười, nháy mắt ra dấu với Phan Lận.
Phan Lận vội vàng hành lễ, Tiêu Trì Dã lại ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói tiếp: "Việc khơi thông cống rãnh là ta làm, sao trăng thế nào ta hiểu nhất. Hệ thống cống trên phố Đông Long đã cũ cả rồi, toàn xây vô tổ chức từ trước khi Phan đại nhân nhậm chức Thượng thư bộ Công, có rất nhiều chỗ không hợp lý. Ta thấy vụ ngập lần này, không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu Phan đại nhân."
Cõi lòng Phan Lận nóng lên, nói: "Mấy năm trước gia phụ đã đặc biệt cho người vẽ bản vẽ, nhưng đúng lúc đó lại gặp binh bại ở Trung Bác, quốc khố không đủ tiền, bộ Hộ không chịu phát bạc, việc này cứ vậy mà cho qua, ai ngờ... Ầy!"
"Còn có chuyện đó nữa à," Tiêu Trì Dã đậy nắp chén trà, "thế mà chẳng thấy Ngụy Hoài Cổ nhắc đến chữ nào ở ngự tiền nhỉ, tưởng hai nhà các ngươi thân nhau cơ mà?"
Phan Lận không nói, Phí Thích lại cướp lời: "Hầu gia, Ngụy Hoài Cổ chỉ chăm chăm luồn cúi để làm gì chớ? Chính là để được lên làm đại quan. Hắn nung nấu ngần ấy năm, tư lịch bây giờ đã đủ rồi, lại còn sắp đến đô sát năm nay, giờ đang đợi trình đánh giá lên để được thăng lên thứ phụ, mai mốt địa vị sẽ ngang hàng với Hải các lão. Dè đâu tự dưng lại nhảy ra vụ bê bối tắc cống, đương nhiên hắn phải tìm đủ mọi cách để phủi sạch liên quan, khỏi phải gánh vác chút trách nhiệm nào rồi."