Chương 79: Tơ nhện

0 0 0
                                    

Tiếng người huyên náo trên sông Khai Linh, Tiết Tu Dịch ngồi khoanh chân trên giường, xát lạc uống rượu. Lúc Tiêu Trì Dã bước vào, hắn vội vàng phủi áo, tụt xuống giường hành lễ với Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã ngồi trước mặt Tiết Tu Dịch, Thần Dương qua rót rượu, Tiết Tu Dịch để tay ở hai bên chân, vô thức cọ vào áo, xoa xoa tay, miệng nói: "Được, được rồi... Hầu gia, rượu này uống nhiều hại người đấy!"

Tiêu Trì Dã nâng chén, nở nụ cười với hắn: "Đại thiếu chú ý ghê, bình thường ở phủ chắc cũng chăm chỉ dưỡng sinh lắm ha?"

"Cũng biết tí chút." Tiết Tu Dịch không dám tự tiện ngồi xuống, hắn vốn nhỏ người, lại còn khom lưng với Tiêu Trì Dã nên trông càng hèn mọn.

Tiêu Trì Dã thân thiết nói: "Ngồi đi, ta còn phải thỉnh giáo đại thiếu ấy."

Mông Tiết Tu Dịch đặt sát mép giường, đáp: "Thỉnh giáo thì không dám nhận."

Tiêu Trì Dã nhìn dáng vẻ này của hắn, quả là khác Tiết Tu Trác một trời một vực. Có cái ngữ thế này làm anh trai mà lại phải chịu lép vế, chẳng trách Tiết Tu Trác lại không cam lòng.

"Dạo này chẳng thấy Diên Thanh đại nhân đâu nhỉ," Tiêu Trì Dã uống rượu, "nghe nói hắn và Khổng thượng thư đang cùng bận tra án, vất vả phết."

"Hắn cũng là được các lão đề bạt nên mới mát mặt thôi." Tiết Tu Dịch không ưa Tiết Tu Trác từ lâu rồi, hắn luôn luôn tìm đủ mọi cách để chọc gậy bánh xe người anh em cùng cha khác mẹ này, khổ nỗi Tiết Tu Trác cứ trơ ra như bông, khiến hắn lần nào cũng trắng tay chào thua.

"Hắn là em trai của đại thiếu, theo phép thì người nhập sĩ trước nên là đại thiếu mới phải, sao trong nhà lại ngược như thế?"

Tiết Tu Dịch đã nhận rượu thì không dám không uống, mới rót được vài chén đã bắt đầu mất chừng mực, cảm thấy trời đất quay cuồng sao bay tá lả. Giờ Tiêu Trì Dã hỏi hắn, hắn bèn nắm chén gằn một tiếng hừ: "Hắn có tài nỗi gì, hầu gia không biết đấy thôi, từ bé hắn đã chỉ ton hót là giỏi, lòng dạ cực thâm sâu! Hắn sinh ra vào đúng năm tuyết lớn, chữ Tu đến lượt hắn thì lẽ ra phải đặt là "Quý", kết quả có cha đạo sĩ xem mệnh thấy hắn sẽ gặp một quý nhân cực quý, đặt tên như thế thì lại thành khắc. Mẹ đẻ hắn là một ả đàn bà lắm mưu mô, tìm đủ mọi cách nịnh nọt lão gia nhà chúng ta, xin cho hắn chữ "Trác". Tu đức trác năng, tự là Diên Thanh, mệnh hắn tốt..."

Tiết Tu Dịch nói đến đây thì hai mắt tối sầm lại.

Tiêu Trì Dã bèn động viên: "Việc gì đại thiếu phải tranh giành với hắn nhỉ? Ngươi là con đích trưởng của Tiết gia, tôn quý gấp bội lần hắn kia mà."

Lời này của hắn đã đánh trúng tim đen Tiết Tu Dịch, y như rằng Tiết Tu Dịch đặt chén xuống, thở dài thườn thượt.

"Hầu gia..." Tiết Tu Dịch say rồi nên gan cũng to hơn một tẹo, "ngài là con đích thứ của Ly Bắc vương, trong nhà không có dòng thứ uy hiếp, nên lắm chuyện không rõ. Như bọn ta ấy, sợ nhất là trong nhà có đứa em con thiếp giỏi giang tài cán. Xuất thân hắn hèn, thế nhưng lại đạp hẳn lên đầu ta, trong nhà, ra ngoài, có ai không khen hắn không? Đấy là cái kiểu gì, bảo ta phải làm gì đây? Ngài xem cả tám đại gia tộc này đi, còn nhà nào để con vợ lẽ quản nhà không? Chỉ có mỗi Tiết thị bọn ta mới lòi ra một tên Tiết Tu Trác thôi!"

t cop ve doc offNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ