Màn trao đổi này kéo dài đến vô tận, càng lúc càng đẩy cảm giác thỏa mãn đi xa hơn, biến thành dư vị chưa đã ghiền sau khi đã nếm được hương vị của xương tủy. Bọn họ đã quen đối đầu trong bóng tối, khi ái tình ngày một sâu đậm, hôn chẳng thể khiến con người ta thỏa mãn được nữa. Dục vọng trẻ trung mãnh liệt thẳng thắn phô bày trước mắt nhau, cái thân mật ngọt ngào nhớp nháp ấy là sự thết đãi của riêng người tình, bởi lẽ ở bên nhau một khắc không rời là mong ước viển vông. Song trong chiếu ngục nhan nhản tai mắt, hôn môi chỉ coi như một kiểu bù đắp ngầm giữa đôi bên.
Tiêu Trì Dã hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn: "Đi đâu đấy?"
Đùi của Thẩm Trạch Xuyên cọ vào mé chân Tiêu Trì Dã theo tư thế ngồi, y không nhanh không chậm hoãn hơi thở, đôi mắt khép hờ lãng đãng vẻ dụ hoặc mông lung, y nói: "Đếm tiền."
Tiêu Trì Dã nhéo y, hỏi: "Đếm thích không?"
Thẩm trạch xuyên cười khàn: "Bị ngươi nhéo thích."
Tiêu Trì Dã nghe Thẩm Trạch Xuyên cười mà nóng cả người, hắn bèn đưa tay giữ lấy cằm y, nói: "Cố mà dụ đi."
Xương quai xanh ló ra trong cổ áo đã cởi cúc của Thẩm Trạch Xuyên, chỗ bị cắn ngấu nghiến lần trước hẵng còn chưa mờ. Y hồn nhiên phớt lờ đi, liếm ướt đôi môi vừa bị cắn, nói: "Ta muốn bàn một chuyện với ngươi."
Tiêu Trì Dã nâng y lên: "Vừa hay, ta cũng muốn bàn một chuyện với ngươi."
Thẩm Trạch Xuyên bị ánh mắt của Tiêu Trì Dã thiêu khô ran miệng lưỡi, y nói: "Quân lương năm nay phải chờ đến tháng Tư mới có thể xuất phát từ Quyết Tây, ta muốn mượn đường lương mã Đông Bắc dùng."
Tiêu Trì Dã động não cái là hiểu ngay y muốn làm gì, bèn bảo: "Quân lương đi qua đường lương mã Đông Bắc đều do thiết kỵ Ly Bắc đích thân áp tải, dọc đường không có người kiểm tra, bạc có thể chuyển, nhưng phải xem đại ca có đồng ý không đã."
"Nếu tiền này mà là của ta thì đương nhiên thế tử sẽ không đồng ý, nhưng nếu tiền này mà là của ngươi, thế tử nhất định sẽ đồng ý." Thẩm Trạch Xuyên hơi nghếch cằm, "Sính lễ đấy, Nhị công tử giữ hộ ta nhé."
"Có tí bạc mà cũng đòi làm sính lễ," Tiêu Trì Dã bật cười buông tay ra, với lấy hộp đồ ăn đặt lên bàn, "khó đấy."
Thẩm Trạch Xuyên ngửi thấy mùi, bèn bảo: "Có cá nướng."
Nói rồi đã quên phắt luôn sính lễ, tự mình rút đôi đũa bên trong ra. Tiêu Trì Dã cứ thế nhìn y ăn, một bát cơm nháy mắt vơi nửa, đến lúc cá bỏ lại vào đĩa đã chỉ còn khúc xương.
Thật ra Tiêu Trì Dã không thích ăn cá, từ nhỏ hắn đã vắng bàn tay mẹ, trong nhà không có cái kiểu chăm bẵm như tám đại gia tộc, tuy có vú nuôi với nha hoàn hầu hạ, nhưng sau khi biết cầm đũa là phải tự mình ăn cơm. Tính hắn xông xáo, ham chơi lắm thứ nên không muốn phí thời gian vào việc gỡ xương cá, con nào mà nhiều xương là hắn chẳng thèm ăn luôn.
Tiêu Trì Dã nhìn y, hỏi: "Thơm không? Nghe bảo là đầu bếp từ Hà châu, còn khó mời hơn cả đầu bếp trong cung đấy." Thẩm Trạch Xuyên lựa một miếng đút cho Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã nếm thử, nhận xét, "Cũng được."