Chương 20: Bát Cháo Nóng

709 56 10
                                    

Bữa cơm diễn ra trong sự căng thẳng của Joong và Korn.

-Hai người có chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm nhau vậy?

-Không có x2 -Cả hai cùng đồng thanh đáp.

Dunk lắc đầu khó hiểu, ăn nốt ít cơm còn trong bát.

-Ngày mai chuẩn bị dụng cụ tiến hành thu hoạch trà, anh Korn đi cùng em nhé.

-Anh luôn sẵn lòng.

-Anh cũng muốn đi.

-Nhìn lại chân của mình trước đã!- Korn đáp vội.

-"Công bằng ở đâu chứ!!!"- Joong lèm bèm trong họng.

*Tiếng chuông điện thoại của Korn*

-Anh đi nghe điện thoại một chút.

Bàn ăn bây giờ chỉ còn Joong và Dunk, nhớ ngày trước có lúc anh chẳng thèm nói chuyện cùng Dunk, còn hiện tại muốn nói cũng chẳng thể mở lời. Anh cứ cảm giác, nếu có Korn thì Dunk sẽ cười, nếu Korn rời đi thì ngay tức khắc em ấy thay đổi sắc mặt. Trông anh bây giờ thật thảm hại, chưa ra trận mà đã biết trước kết quả.

-Dunk! Giờ anh phải ra ngoài gấp, bạn của anh vừa trở về nước thì bị gặp tai nạn, có lễ ngày mai anh không phụ em được rồi, giờ anh phải đi.

-Để em đưa anh ra đường lớn.

-Không cần đâu, trễ rồi, anh tự lo được.

-Vâng, anh đi cẩn thận nhé, đến nơi thì báo cho em biết.

Trời lại đổ cơn mưa.

Đêm hôm ấy chỉ còn Joong và Dunk ở trong căn phòng, không khí trở nên ngượng ngùng. Đó là chỉ đối với anh, còn Dunk vẫn một gương mặt lạnh tanh.

-Tiếc quá, phòng kia bị mưa làm ướt rồi, nếu không anh và em sẽ có không gian riêng rồi.– Joong nói như kiểu lấy làm tiếc.

-Đêm nay anh ngủ trên giường đi, chân bị thương dễ nhiễm lạnh. Tôi sẽ ngủ ở dưới này.

Dunk phủi phẳng lại ga giường, vẫn chu đáo như ngày nào. Cậu bước lên ghế với người lấy chiếc chăn mới ở góc tủ mà quên mất rằng ở cạnh đó cũng được đặt một chiếc hộp gỗ. Cậu kéo chăn xuống, chiếc hộp vì thế rơi xuống bất ngờ, theo quán tính Dunk vội tránh khiến ghế bị lật, cậu cũng theo đó mà ngã về sau.

Một bàn tay ấm áp choàng lấy eo cậu, bàn tay quen thuộc, dù cách xa đã lâu nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác này. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, đây là lần đầu kể từ khi gặp lại, Joong mới có dịp được nhìn vào mắt Dunk.

-Em có sao không?

Dunk lấy lại ý thức, đẩy tay Joong ra, vội vàng đứng dậy, hắn giọng vài cái để lấy lại bình tĩnh và che đi sự ngượng ngùng.

-Em nằm trên giường đi, anh khỏe lắm, không sao đâu.

Cậu nghe Joong nói thế chỉ nhướng nhẹ chân mày, gật đầu, nằm xuống quay mặt vào trong vờ ngủ đi.

Joong biết Dunk vẫn chưa ngủ, chẳng qua là muốn tránh mặt anh.

Đêm hôm ấy, cơn đau ở chân khiến anh tỉnh giấc, cơ thể có chút nặng nề, anh thấy lạnh nhưng mồ hôi thì không ngừng rơi lả tả. Anh mở mắt ra nhìn về phía Dunk, em ấy đang nằm quay mặt về phía anh, nhìn gương mặt hồng hào chìm vào giấc nồng, tim anh có chút nhói lên, thật sự muốn ôm người đang nằm ở đó vào lòng.
"Ước rằng lúc trước, anh đã ôm em nhiều hơn"

Đơn Phương YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ