Cơm trong ngục không sạch, Hề Hồng Hiên bị đau bụng. Sức khỏe hắn vốn đã sa sút trầm trọng từ đợt dịch bệnh, thế là bây giờ lại càng khổ không để đâu cho hết. Bởi vì không có tinh thần nên lúc nào cũng trong trạng thái ngủ mê mệt, đến khi tỉnh dậy cũng chỉ thấy xung quanh bóng tối phủ dày đặc, lâu dần đến cả giờ giấc cũng chẳng còn rõ nữa.
Không khí trong căn nhà lao chật dí này vẩn mùi đục, không có cửa sổ thông khí, lẫn thêm cả mùi ẩm mốc, người bình thường không thể ở nổi.
Hề Hồng Hiên ốm rất nặng, nhưng hắn không tự trở mình nổi nên chỉ đành nằm co quắp trên chiếu, trong sự ẩm ướt lạnh lẽo, ý thức hắn mờ dần đi.
Cai ngục cứ đều đặn đúng giờ tháo bản chắn ra, đẩy cơm vào trong, song hôm nay hắn không nghe thấy động tĩnh của Hề Hồng Hiên. Hắn dòm qua khe hở ngó vào trong, chỉ trông thấy cánh tay buông thõng của Hề Hồng Hiên. Cai ngục sợ Hề Hồng Hiên ngỏm mất, thế là bèn mở cửa ra, huơ huơ đèn trước mặt Hề Hồng Hiên.
Hề Hồng Hiên cố hết sức mở mắt, miệng lưỡi khô rang: "Đại... Đại gia, thưởng miếng nước đi."
Cai ngục nghiêng tay đổ một bát nước lên mặt Hề Hồng Hiên.
Hề Hồng Hiên há mồm uống lấy uống để, chẳng quan tâm cổ áo đã bị bắn ướt. Hắn uống xong thì có tinh thần hơn, nói: "Cảm ơn! Cảm ơn!"
Cai ngục vứt cái bát đi, nhặt đèn lên toan ra ngoài.
Chẳng biết Hề Hồng Hiên lấy đâu ra sức mà bỗng dưng túm chặt lấy cai ngục, nặn ra một nụ cười thật tươi trên gương mặt núng nính: "Người anh em bật mí cho một tí đi, chỗ này, khụ! Chỗ này không phải hình ngục đúng không?"
Cai ngục hất văng tay Hề Hồng Hiên ra, Hề Hồng Hiên lại phá lên cười khản đặc, nằm trên chiếu thở phì phò. Hắn kéo vạt áo ướt đẫm trước ngực, khẽ đảo mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà đen sì, nói: "Đây không phải hình ngục... Lẽ ra... lẽ ra ta phải nhận ra từ lâu rồi mới phải! Mấy ngày nay, cho dù Khổng Tưu không thẩm vấn ta, cũng phải có quan viên bộ Hình đến tuần tra... Quá yên tĩnh... Nơi này quá yên tĩnh..."
Hề Hồng Hiên nói, rồi bất thình lình nhìn thẳng vào cai ngục.
"Ta đã tính cẩn thận rồi, thời gian ngươi đến đưa cơm hằng ngày đều không sai một giây, đến cả vị trí khay cũng không chệch, này người anh em, cai ngục tầm thường không có cứng nhắc như vậy đâu! Mấy ngày rồi mà không ai tới đổi ca với ngươi... Tiền ngươi cũng không nhận, đến cả tay áo cũng giữ sạch sẽ, một tí dầu mỡ tro bụi cũng không dính! Người cao tay vượn eo sói, làm việc cẩn trọng không cợt nhả, ngươi là Cẩm y vệ có đúng không!"
Mặt cai ngục lạnh như tiền, hắn ta xách đèn lên đi luôn, đóng cửa lại. Hề Hồng Hiên nghe thấy tiếng xích sắt quấn lại, siết tay đấm bình bịch vào tấm chiếu dưới người.
"Thẩm Trạch Xuyên... Thẩm Trạch Xuyên!" Hề Hồng Hiên đấm đến đỏ lừ cả đốt ngón tay, bỗng gào lên một tiếng, "tính kế ta... Thế mà dám tính kế ta! Ngươi gọi, gọi y, gọi y tới!"
Trong bóng tối chẳng có ai đáp lại.
Hề Hồng Hiên moi chiếu, đầu óc rối mù, giọng sặc sụa mùi căm hận: "Có phải y muốn tiền không, gọi y tới, chỉ cần thả ta ra ngoài... Chỉ cần thả ta ra ngoài..." hắn gắng sức nuốt nước bọt, rồi bất chợt túm đầu vò tóc thở hồng hộc, "ta cho y tiền! Mẹ kiếp ta đếch chịu nổi nữa rồi!"