Hề trạch tọa lạc tại một con ngõ chếch về hướng Nam Khuất đô, diện tích nhỏ hơn trạch của hai nhà Phan, Phí rất nhiều, ngay cách vách là phủ của Tần vương thời Quang Thành đế. Nhà hắn được đặc cách, song mấy vị gia chủ đời trước biết nhìn xa trông rộng nên không dám xây nhà vượt quy chế, kiến trúc trong nhà mang phong cách Quyết Tây, đình đài lầu các chỉ cất cao đến tầm trung là kịch, hết sức bình thường.
Cả đường đi tim Hề Hồng Hiên như vắt ngược trên cành cây, nghe thấy tiếng vó ngựa dừng lại thì biết mình đã về đến nhà rồi. Hắn không dám lơ là, bọc kín chiếc áo choàng nhăn nhúm vào rồi vội vàng xuống xe, thấy Thẩm Trạch Xuyên đã đứng đằng trước đánh giá Hề trạch.
"Nhà cũ rồi," giọng Hề Hồng Hiên thong thả, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên, "mấy năm nay bảo định sửa mà mãi chưa rảnh, mấy hôm nữa trời ấm lên thì ngươi cũng đến xem thử bản vẽ nhé."
Nhưng Thẩm Trạch Xuyên lại nhìn sang phía cách vách, mái ngói lưu ly màu xanh ngọc đằng đó hiển nhiên là quy chế của thân vương, chỉ là tán cây rậm rì lại che mất bức tường đỏ, thành thử nó gợi lên một cảm giác quỷ dị âm u.
Hề Hồng Hiên nhìn theo ánh mắt của y, bảo: "Đấy là phủ của Tần vương, Tần vương mắc bệnh lao, qua đời một năm trước khi tiên đế lên ngôi, cái phủ đó cũng bỏ hoang luôn, sau này chắc sẽ dùng để ban thưởng."
"Trông còn hoành tráng hơn cả phủ của Sở vương." Thẩm Trạch Xuyên chưa dời mắt.
"Đương nhiên rồi," Hề Hồng Hiên nâng ngón cái lên, "đương kim thánh thượng không được lòng Quang Thành gia mà, hồi đó Thái tử, Tần vương, tiên đế mới là ba người nổi bật nhất trong số các hoàng tự, tiếc thay Thái tử lại tự vẫn trong chùa Chiêu Tội, Tần vương thì chết bệnh trong phủ, tiên đế thì bệnh liệt giường liên miên..." hắn chợt bật cười, "không thì đời nào đến lượt đương kim? Tần vương cũng khổ thân lắm, mấy năm cuối đời tình cảm cha con giữa Quang Thành gia với hắn rất sâu đậm, Quang Thành gia hay qua đây. Bởi vì dưới thôn trang của hắn có người cậy quyền hành hung, đánh chết mất mấy thôn phu nông dân rồi bị tố cáo thẳng lên ngự tiền, nên hắn bị Quang Thành gia phạt cấm túc trong phủ. Chính lúc đấy Tần vương mắc lao, Quang Thành gia còn tự mình đến thăm, chẳng biết hai cha con nói chuyện gì mà đến cuối cùng lại sưng sỉa từ biệt nhau, từ đó trở đi Tần vương thất sủng, phạt đóng cửa hối lỗi cứ kéo dài mãi, kéo đến tận lúc hắn chết luôn trong đấy."
Thẩm Trạch Xuyên lưu ý lại nhưng không tính cho Hề Hồng Hiên biết. Hề Hồng Hiên thấy y không buồn đáp thì giơ tay xua mấy người hầu xung quanh đi, rồi nói: "Dù nhà của ta không to bằng nhà của mấy tên hoàng thân quốc thích, cơ mà cũng vẫn phải đi một đoạn. Lan Chu, người ta sắp rã ra rồi, lại còn đang hôi rình đây, chúng ta ngồi kiệu vào cho nhanh nhé."
Người hầu của Hề trạch vội vàng chuẩn bị kiệu, Hề Đan thân là quản sự trong nhà mà giờ chẳng dám chường mặt ra, lại để chị dâu của Hề Hồng Hiên ra đón.
Hề Hồng Hiên rất yêu người đàn bà này, chí ít là miệng hắn bảo thế. Hắn đã nói đi nói lại với Thẩm Trạch Xuyên không biết bao nhiêu lần rằng, sở dĩ hắn muốn giết Hề Cố An chính là vì mối thù cướp vợ. Ấy nhưng giờ phút này hắn nhìn người đàn bà kia đi xuống thềm mà biểu cảm lại rất nhạt nhẽo, còn chẳng nhờ nàng đỡ, qua quýt xua nàng đi rồi ngồi vào kiệu.