Mây đen che trăng, bóng quỷ lập lòe. Tiếng đao rời vỏ xoẹt qua trong gió như tiếng ai xé vải, xé ra sự nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc. Thẩm Trạch Xuyên ung dung nhịp cây quạt ba nhịp trong gian chính, nâng bình rót cho mình một chén rượu nữa.
"Ngươi nói đúng," Thẩm Trạch Xuyên nâng chén, "đêm nay quả thực phải đòi nợ."
Hề Hồng Hiên sã cánh tay, lạnh lùng nhìn toán người ùa tới bủa vây gian chính: "Người thông minh như ngươi, nếu mà chịu ngoan ngoãn nghe lời thì có phải đã đỡ khổ hơn bao nhiêu rồi không."
"Ngươi vừa vào Khuất đô đã như chim về tổ, ta bảo ngươi đáng tiếc, nhưng cũng bảo ngươi không đáng tiếc. Năm đó ngươi vật lộn với biển cả để giành giật lại sinh cơ, ta kính ngươi." Thẩm Trạch Xuyên vừa nói vừa chậm rãi rót rượu xuống đất, "Cả ngươi lẫn ta đều hiểu một đạo lý, đó là người đã rơi vào khổ cảnh sẽ không tài nào học nổi cách quy thuận — bởi lẽ những kẻ quy thuận, chẳng mấy ai có thể chịu đựng nổi tới ngày ông trời mở mắt."
"Ta vượt sóng gió, ngươi cũng vượt sóng gió, trên đời này mạng người là rẻ mạt nhất, Thẩm Trạch Xuyên, ta cũng kính ngươi! Năm đó nếm trải đủ kiểu tra tấn mà ngươi vẫn còn sống sót, thế nhưng đêm nay lại lật thuyền trong mương, ha ha!" Hề Hồng Hiên phá lên cười trào phúng, rồi bỗng đanh mặt lại, "giữa hai ta chỉ một kẻ có thể sống mà thôi."
"Tắm rửa ngươi đã xong, rượu cũng đã uống rồi," Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng thảy chén rượu đi, đứng dậy quay mặt về cửa, tay cầm vào chuôi đao Ngưỡng Sơn Tuyết, ngón cái đè lên hạt châu trắng, y cười thong dong, "trước khi lên đường không định nói cho ta biết Tề Huệ Liên đang ở đâu thật à?"
Ánh lửa chợt bùng lên trong đình viện, Hề Hồng Hiên vừa ngoái lại đã thấy cả trạch viện đang cháy phừng phừng. Hắn quát: "Chớ có theo y, ai lấy được đầu y, ta sẽ thưởng người đó trăm lượng vàng bạc!"
Cửa bị đạp tanh bành, vô số bóng đen lao vụt vào như đàn sói. Thẩm Trạch Xuyên đã tuốt đao, y vừa cất hai bước, máu đã văng tung tóe theo đường đao. Ngưỡng Sơn Tuyết cắt đứt họng một tên, thanh trường đao ấy như được rèn đúc nên từ băng tuyết, bởi vì quá nhanh nên máu đã phọt lên cửa sổ rồi mà lưỡi đao lại chẳng hề dính lấy một giọt.
Ngưỡng Sơn Tuyết cũng giống đao Lang Lệ, đều lặng lẽ tích bụi ở Khuất đô, bị vỏ đao trấn áp thành thứ phụ kiện giắt bên hông đám công tử tao phong văn nhã, ấy nhưng chỉ cần cho bọn họ cơ hội rút đao ra khỏi vỏ, là sẽ có thể hấp hé trông thấy sự hung dữ đẫm máu của lưỡi đao cùng chủ nhân của nó ẩn trong mũi đâm lạnh lẽo.
Ngọn lửa ác liệt càn quét tới, chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm một nửa Hề trạch vào biển lửa. Kiều Thiên Nhai nhảy qua nóc nhà, phi thân đá bổ chỏng tên sát thủ trước mặt rồi lộn ngược nhảy lên gian chính, đứng trên nóc nhà lôi ra yêu bài mạ vàng của Thẩm Trạch Xuyên.
"Cẩm y vệ nhận lệnh tra án, Hề thị tập hợp hơn một trăm hào hiệp giang hồ, bí mật tụ tập dưới chân thiên hạ, sau khi chúng ta điều tra, phát hiện trong đó còn có những kẻ đào tẩu ngoài vòng pháp luật, ý đồ của Hề Hồng Hiên không nhỏ, tâm cơ đáng tru!" giọng Kiều Thiên Nhai sang sảng, "án này liên quan đến an nguy của thiên tử, tất cả những kẻ có liên quan đều sẽ bị giam vào chiếu ngục! Đề kỵ đã bao vây Hề trạch rồi, các ngươi còn không đưa tay chịu trói!"